Sau đó mẹ trao cho cô một chiếc vòng ngọc, mẹ nói chiếc vòng này bà ngoại cho mẹ, bây giờ bà trao lại cho cô mong cô sẽ có một đời bình an và hạnh phúc. Còn anh hai cũng tặng cô một chiếc nhẫn kim cương, họ hàng nhà cô đều khá giả mối quan hệ lại rất tốt nên khi cưới cô bọn họ đều tặng một chiếc nhẫn.
Nhìn cổ mình rồi lại nhìn tay mình cô không nhịn được mà thấy buồn cười, đeo nhiều như này lại nhìn thấy giống phạm nhân bị còng cổ, còng tay.
Hoàng Thanh Huyền đưa ánh mắt nhìn khắp hội trường nhưng chẳng thấy bố ở đâu, dù lúc này cô rất muốn chụp một tấm ảnh gia đình có đầy đủ mọi người.
Vừa chụp được vài kiểu mẹ anh đã tiến tới nói, “Đến giờ rồi, đi thôi không về muộn không kịp cúng ông bà tổ tiên.”
Cô khoác tay anh đi ra khỏi lễ đường, ánh mắt luôn hướng về phía sau, mong bố sẽ ở sau lưng mình nhìn mình về nhà chồng. Nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của người đàn ông tuổi đã xế chiều ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra tí tách tí tách rồi tràn ra như mưa.
“ Bố là con gái bất hiếu không nghe lời bố. Mong bố tha lỗi cho con”
Ở một góc trong cùng của hội trường lúc này Hoàng Thành mới thấy hối hận, ông ôm lấy mặt khóc, có lẽ do ông ích kỷ quá. Ngày cưới là ngày vui vẻ mà ông còn làm cho con gái mình buồn.
Lương Văn Trung ôm cô vào lòng, anh vỗ vỗ lưng cô, “ Thôi không khóc nữa, bố chỉ giận chúng ta một chút thôi, đợi em sinh con chúng ta sẽ lấy bảo bối về dụ dỗ ông ngoại nó nhé.”
“ Anh tự đi mà sinh.”
“ Anh mà sinh được thì anh sinh luôn, không muốn vợ vất vả tí nào.”
“ Chỉ được cái ngọt miệng là không ai bằng.”
Khi về đến nhà chồng mặt cô đã trở nên phờ phạc, vì đường xá xa xôi nên bên nhà cô chỉ có chục người gồm bác trưởng đoàn các chú dì, anh hai ngoài ra còn có thêm người bạn thân của cô là Phương Anh cũng là người yêu của anh hai cô.
Chỉ là đợi mãi cũng không được vào nhà, đoàn nhà trai đã vào nhà hết rồi ngay cả Lương Văn Trung cũng vừa vào được một lúc rồi, sau đó có một cô ra thông báo là chưa đến giờ nên chưa được vào cổng.
“ Vậy bác cho con hỏi mấy giờ thì được vào ạ.”
“ 9 giờ.”
Bây giờ mới có bảy giờ, cô đợi một mình thì không sao nhưng đây còn những người lớn tuổi, đây không phải là đang làm khó đoàn nhà gái sao. Các bác các cô cũng bắt đầu lộ rõ vẻ tức giận, họ từ thành phố xa xôi về đây trên đường mệt bở vậy mà đến đây còn phải đứng làm bạn với muỗi.
“ Huyền cháu nhắn tin cho Trung xem sao.”
“ Vâng ạ, để cháu nhắn.”
Vừa nhắn một lúc thì đoàn nhà trai mới chịu ra tiếp đón, cô cũng không biết anh ấy dùng cách gì để mẹ anh chuyển từ 9 giờ xuống còn 7 giờ 30.
Thực ra Lương Văn Trung vào là để cãi lý với mẹ, mấy hôm trước anh đã nghe mẹ nói với các dì là chỉ cần vào nhà sau 7 giờ tối chứ khi phải đến 9 giờ như bà nói.
Sau khi làm lễ thắp hương gia tiên xong cô đi thay bộ váy nặng trịch của mình ra, rồi ra ngồi với anh hai và Phương Anh.
Phương Anh lúc này cảm thấy bụng mình đã rỗng tếch mới rên rỉ với cô, “ Bảo bối à, nhà chồng em không cho ăn cơm à. Đói chết rồi.”
Hoàng Nhật vội vàng bịt miệng cô ấy lại, “Em đừng có ăn nói linh tính.”
“ Em nói linh tinh cái gì, bụng em sắp nhỏ xíu xìu xiu rồi.”
Thế nhưng ngồi 30 phút cũng chẳng có ai đến tiếp nổi một chén trà chứ đừng nói là ăn cơm. Họ nhà gái đành ngậm ngùi chào nhau rồi ra về.
Lúc này mẹ anh mới từ trong buồng niềm nở đi ra, “ Các anh chị với các cháu ở lại dùng cơm xơi nước đã, nãy tôi có chút việc bận.”
“ Thôi không cần đâu.”
“ Các bác, cô chú dì ở lại ăn cơm với con.” Cô lên tiếng.
Bác trưởng đoàn không kiêng nể gì nữa nói, “Thôi các bác về bên kia hẵng ăn cũng được, không có người lại không vui.”
Nhìn mọi người lặn lội mấy trăm cây số để đưa mình về nhà chồng mà ngay cả một bữa cơm cũng không có, cô đột nhiên thấy rất tức giận. Giận cả mẹ chồng rồi cả tên ngốc kia nữa tại sao lại không tinh tế một chút nào. Nếu như các bác về kể không phải bố sẽ càng không ưng nhà anh hơn sao.
Sau khi tiễn mọi người về cô đi thẳng vào phòng tân hôn của mình, mặc cho mẹ chồng cáu gắt ở phía sau.
“ Con nhìn vợ con xem thái độ gì vậy.” Bà không vui nói.
“ Để con đi xem cô ấy.” Nói xong anh cũng chạy vào, nhưng cửa lại bị khoá, “ Vợ ơi mở cửa cho anh.”
“ Anh cứ ở ngoài đấy đi.” Cô tức giận hét lên.
Biết tính khí cô dễ nóng giận nhưng dễ nguôi nên anh cũng không làm phiền cô thêm nữa.
Lát sau anh đem theo đồ ăn trở lại phòng, nhìn thấy cửa đã mở chốt, anh nở một nụ cười hài lòng, “ Vợ ơi ăn cơm đi em, cả ngày không ăn gì đói rồi.”