Chữa Lành Cho Em

Chương 15: Có chị ở đây, không được sợ


Rồi cô quay về công việc của mình, lúc anh vừa ngồi vào ghế làm việc bên cạnh cô. Vẫn đang thẫn thờ thì một anh đồng nghiệp trên đó cũng quay xuống lên tiếng.

" Sao vậy chú em, đừng có để ý "

" Do chú em mới vào nên không biết, cô Từ ở văn phòng này khá lạnh lùng, với cô ấy cũng đảm nhiệm kha khá công việc nên lúc nào cũng trong tình trạng dealine "

" Bình thường cô ấy ít nói lắm cậu mới vào mà khiến cô ấy nói nhiều như vậy là cũng tốt rồi, thôi lo làm việc đi "

Anh ta vỗ vai của Tử Mặc rồi quay lên tiếp tục công việc của mình.

Chiều nay 4 giờ cô còn có vụ kiện, nên phải cấp tốc hoàn thành nốt để buổi kiện hôm nay được diễn ra suông sẻ.

Cô cầm tệp hồ sơ lớn bước ra khỏi văn phòng, cậu không tự chủ được đôi mắt của mình cứ liên tục nhìn về phía chị ta. Thầm nghĩ.

" Đúng là chị ấy rất bận "

" Nhưng mà cảm giác này là gì nhỉ, chị ấy có một thứ gì đó khiến mình không thể tự chủ được đôi mắt mà cứ liên tục nhìn về phía đó "

Sau khi cô hoàn thành một số dữ liệu quan trọng thì cô lại gấp gáp chạy sang nhà nạn nhân, suốt 1 tháng nay cô liên tục phải thuyết phục đứa con đang tổn thương tâm lý của thân chủ.

Và hôm nay là hạn cuối buổi phiên tòa xét xử phải diễn ra nhất định lần này cô phải thuyết phục được bằng mọi cách. Hiếm mới có một cơ hội đứng tại buổi phiên tòa, từ lúc đưa đơn kiện bên bị cáo liên tục kháng cáo hết lần này đến lần khác. Dời đi dời lại tốn rất nhiều thời gian của cô khiến cô cũng kha khá mệt mỏi.

Cô di chuyển xe mình đến căn hộ của nhà nạn nhân. Bước vào một khu hộ dân nhỏ, đời sống trung bình.

Bấm chuông người mẹ cũng như là thân chủ của cô bước đến mở cửa. Vừa bước vào đập vào mắt cô là di ảnh của một cô bé khuôn mặt trong trẻo tựa thiên thần. Nụ cười rạng rỡ. Người mẹ cũng nhìn từ từ lên tiếng.

" Bữa giờ thằng bé không chịu ra khỏi phòng chỉ nằm nhốt mình trong bóng tối "



Cô nhẹ nhàng để túi xách mình lên bàn, nhìn thấy tô cơm trên bàn của người mẹ cô nhẹ nhàng lên tiếng.

" Chị tiếp tục dùng bữa đi.. còn thằng bé cứ để em "

Cô đặt tay lên đôi vai gầy gò, chắc từ hôm xảy ra vụ việc đó và thêm bệnh tình của người con trai. Khiến cô ấy quên mất bản thân mình như vậy.

Nhìn đôi mắt sưng húp, lờ đờ mất ngủ cô cũng hiểu được đôi phần sự mất mát của người mẹ khiến chị ấy trở nên như vậy.

Bước đến căn phòng ngủ nhỏ. Mở cửa bước vào, thân hình bé bé ngồi co ro ôm mình một góc. Căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ phía cửa của cô.

Cô nhẹ nhàng đi gần lại nhẹ nhàng ngồi cạnh.

" Hôm nay chị đến thăm em, nghe bảo là mấy nay em không ra ngoài chơi đúng không "

Thằng bé vẫn không một chút động tĩnh cũng không trả lời đối với cô. Linh Hoa lên tiếng nói tiếp.

" Chị với em chơi một trò chơi chứ? "

Đúng là đứa trẻ nào cũng rất yếu đuối và cũng muốn được vui chơi. Và cũng muốn có người chơi cùng nó. Vừa nghe câu hỏi của cô nó liền phản ứng ngước đầu lên nhìn Linh Hoa.

" Là trò gì vậy chị "

Cô cười rồi nhẹ nhàng nói với nó.

" Giờ chị sẽ là cô tiên nếu em nói ra hết những điều em ghét chị sẽ làm nó biến mất để em thoải mái hơn nhé? "

Thằng bé vẫn có chút không tin với cô. Nhanh chóng Linh Hoa đặt tay lên vai thằng bé vuốt ve trấn an nó.

" Có chị ở đây sẽ không ai có thể làm gì em "



Nó bắt đầu mếu máo kể ra tất cả những thứ hôm đó nó chứng kiến cho cô nghe. Tay chân run rẩy, sợ hãi. Thừa cơ hội, cô tiến tới nói tiếp với nó.

" Nhưng em cũng phải làm với chị một điều chị mới có thể làm những điều đó biến mất "

Đôi mắt long lanh nó nhìn lấy cô.. Cô thỏ thẻ vào tai của nó.

" Em phải cùng chị đứng ra kể hết những điều đó, càng nhiều người biết thì nỗi niềm đó của em mới có thể biến mất được "

" Chị hứa đó "

Nó có chút do dự, rồi đưa ngón tay út nhỏ bé của mình ra...

" Chị móc quéo với em chứ, bởi vì khi hứa một điều gì đó chúng ta phải móc quéo với nhau "

Cô cũng nhanh chóng làm theo lời thằng bé. Có vẻ nó cũng đã có một chút gì đó an tâm với cô. Cô cũng dần vuốt nhẹ lưng nó an ủi.

" Rất giỏi "

Cũng đến giờ uống thuốc người mẹ cũng dần cho thằng bé uống thuốc và nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc.

Chị ta dáng vẻ thấp thỏm bước về phía cô. Trên tay cần một cuốn sổ tiết kiểm đặt lên bàn..

" tôi còn lại bao nhiêu đây thôi, cô Từ tôi xin cô hãy nhận nó giúp tôi đòi lại công bằng cho đứa con bé nhỏ của tôi được không "

" Tôi là một người mẹ không tốt, nên lúc này đây tôi xin cô "

Lời nói kích động này của chị ấy khiến cô có chút khó xử. Chị ấy quỳ xuống chấp tay liên tục cầu xin lấy cô. Thân hình gầy gò đáng thương trước mắt nó để lại trong cô một cảm giác rất khó tả.