Chữa Lành Cho Em

Chương 22: bản nháp


Anh ta đúng là ép người quá đáng, dù không muốn cô vẫn phải làm theo nếu không thì chẳng biết anh ta bá đạo làm thêm trò gì tiếp theo.

Sau khi kết thúc bữa ăn cô nhanh chóng suy nghĩ cách gì đấy để bỏ về trước. Lần này là cô khá nhất quyết bằng mọi cách phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Sau khi tìm cách vật vã thì cô cũng thuyết phục bọn Lam Huệ và Lan Nhi tự tin rời khỏi nơi đó. Sau khi cô rời đi cách đó không lâu anh cũng lên tiếng muốn ra về. Dù sao ngay từ đầu cũng đã không muốn đi nhưng bị đám Hòa Thiên lôi kéo quá buộc phải gác lại công việc để đi cùng. Nào ngờ khi tới đây lại gặp thì nhiêu đây là quá đủ mãn nguyện của Huễ Minh rồi.

Cô cũng ra về, anh cũng không còn lý do gì để ở lại buổi đi chơi tẻ nhạt vô vị này. Nhanh chóng rời khỏi ra xe tới công ty để tiếp tục công việc.

Trên đường đi, anh lấy laptop ra để hoàn thành nốt công việc. Điện thoại anh báo chuông tin gửi đến của gmail nên mở máy xem thử. Chẳng hiểu sao lại một thế lực nào đó đưa đẩy anh lên trang mạng xã hội. Bình thường rất hiếm khi anh lên ba cái thứ này vì anh xem chúng là điều vô bổ.

Kiểm tra một vài vòng rồi anh chợt nhìn thấy bảng xếp hạng hot seach trên bản tin. Nhìn vào dòng hastag đứng vị trí thứ nhất rồi cười thầm.

"Có lẽ đây là lý do cô ta muốn tránh mình"

Anh thích thú rồi gọi điện cho trợ lý riêng.

"Cậu đẩy cái hot seach top đầu trên trang càng cao càng tốt, tôi muốn nó xuất hiện mãi trên vùng top đó"

Tắt máy anh thầm nghĩ.

"Để tôi cho cô ám ảnh về điều này luôn dám né Ngôn Huễ Minh tôi sao"

Có một người đang rất hả hê về việc sắp tới , hắn ta cười suốt một quãng đường đến công làm cho tài xế riêng của mình lo lắng. Liệu chủ tịch hôm nay có đuổi việc mình hay không. Ông ta lái xe trong tình trạng thấp thỏm lo âu.



Ở bên này Linh Hoa cũng đã về đến căn hộ của mình, cô tùy tiện quăng chiếc túi hàng hiệu của mình ra một góc nhanh chóng nằm lên chiến sofa. Cô bật chiếc tivi màn hình phẳng lớn của mình lên tìm kiếm xem những tin tức mới nhất của ngày hôm nay ở Đại Lục.

Trên tivi đang chiếu một chương trình gì đó khá hấp dẫn khiến cô dừng lại để nghe. Và lúc này một hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện. Tiếng nói trong tivi phát lên.

"Chào anh Ngôn, rất hân hạnh vì hôm nay có thể ngồi đây cùng trò chuyện cùng với một người khá bận rộn như anh"

"Anh có thể chia sẻ cho chúng tôi và cũng như khán giả có mặt tại trường quay đây những kinh nghiệm bao năm cũng như những thành tựu để tập đoàn của anh có một vị trí nhất định ở Đại Lục này không"

Cô vừa nghe lời giới thiệu của người dẫn chương trình chợt có suy nghĩ. Sao anh ta cứ đeo bám mãi xung quanh cuộc sống cô vậy trời.

Hắn ta xuất hiện trên ti vi đang liên tục phát biểu lời của mình. Càng nhìn cô lại càng thấy ghét chẳng hiểu sao từ khi nào cô lại ghét hắn tới mức như vậy nữa. Người không hề có một chút ý tứ nào, không phải vì đã từng làm việc chung với hắn chứ không gặp ở ngoài nói hắn là thiếu gia con nhà giàu. Đầu cô đi bằng chân cũng chẳng tin.

Cô càng nghĩ về hắn là càng bức rức trong mình liền tắt tivi không xem nữa. Không nghĩ về hắn nữa, cô vỗ nhẹ đầu rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm thư giãn dù sao cũng không để một ngày nghỉ của cô vô bổ được.

Sau khi bước ra từ nhà tắm thơm tho cô bật một bài nhạc thư giãn uống một cốc sữa lớn rồi tận hưởng bản nhạc.

Điện thoại cô bắt đầu reo chuông lên, có người gọi tới. Nhanh chóng bắt máy, cô trả lời.

"Văn phòng luật sư Từ xin nghe"

Ở đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời.

"Tôi có một số công việc cần tới cô nếu không phiền thì ngày mai hẹn cô tại công ty, địa chỉ tôi sẽ gửi vào gmail của cô sau"



"Để tiện bàn công việc giữa hai ta"

Cô cũng nhanh chóng đồng ý rồi gác máy lại tiếp tục thư giãn vào không gian riêng của mình.

Ở bên này người đàn ông dần bỏ chiếc điện thoải của mình ra nét mặt có chút tính toán. Hít một hơi thuốc sâu phả ra một làn khói trắng mù mịt.

"thật thú vị"

Một người con gái từ từ đi vào, giọng điệu có chút oán trách.

"Đã bắt người ta tăng ca giao một đống giấy tờ xét duyệt đã đành còn ngồi đây nói chuyện với ai đó nữa chứ"

Cô ta ngồi lên đùi anh, tay đấm đấm nhẹ vào người có nũng nịu.

Anh ta cũng chẳng phải dạng vừa nâng cằm cô khéo miệng cong lên.

"Ngoan ngoãn một chút nào"

"Đừng quậy"

Nói rồi hắn bắt đầu vùi đầu vào hõm cổ rồi di chuyển đến ngực cô. Bàn tay hư hỏng di chuyển khắp nơi trên bộ phận của cô.

Trong văn phòng cao tầng, view đắt địa trên chiếc bàn làm việc đó. Những âm thanh *** dục liên tục phát ra khiến người nghe đỏ mặt.