Chữa Lành Cho Em

Chương 24: Ghen


Cả hai cũng đã nhanh chóng đến một nhà hàng sang trọng. Bước vào không gian mang đến cho cô một cảm giác ấm áp. Vì đây là nhà hàng gia đình nên những món ăn cũng như cách bày trí khá đơn giản và ấm cúng. Ngồi vào bàn một bé nhân viên phục gương mặt khá trắng trẻo xinh xắn lễ phép.

"Anh chị mình muốn dùng set gia đình hai người bên nhà hàng chúng em không ạ"

"Bên nhà hàng em đang có chương trình dành cho các vợ chồng son cũng như các cặp đôi có những bữa trưa ngon miệng ấy ạ"

Cô cảm thấy có điều gì đó đang hiểu lầm thì phải nên có ý định lên tiếng. Nhưng lại bị Mặc Tử cắt ngang.

"Tôi oder cái đó"

Con bé nhanh chóng đi vào để thông báo quản lý bấm bill. Cô cũng có một chút khó chịu nhưng thôi chắc cũng không quá nghiêm trọng.

Ở một bên khác, dưới tầng một của trung tâm thương mại thư ký Lê của anh vừa đi vừa lên tiếng.

"Chủ tịch, hôm nay chúng ta dùng bữa tại nhà hàng của Yến Tuân bạn anh"

Anh vẫn mãi xem tin tức nên cũng không trả lời cô ta.

Nhã Kỳ có chút không vui, làm cách nào để được anh ta để ý đây dù gì cô cũng đơn phương anh ta 2 năm rồi.

Từ ngày làm việc ở cùng, cô đã từ chối rất nhiều để đợi một ánh mắt nhìn từ anh. Nhan sắc của Nhã Kỳ thư ký riêng của anh cũng không thể phủ nhận.

Mái tóc xoăn dài chắc khỏe, nụ cười rạng rỡ khiến cho những đối tác công ty khác hay thậm chí bạn bè của anh khi đến công ty đều bị thu hút. Gu thời trang của cô khá nổi trỗi khiến cho các nhân viên nữ trong công ty cũng có chút ganh tỵ. Vừa giỏi vừa đẹp là từ mà mọi người trong công ty dùng chỉ riêng cho thư ký Lê Nhã Kỳ.



Cũng khá nhanh Huễ Minh và Nhã Kỳ có mặt tại nhà hàng Yến Tuân của bạn anh.

Một nhân viên tiếp tân đã nhanh chóng đi ra dẫn cả hai vào bàn đặt trước. Lúc này anh lại bị thu hút bởi một góc nào đó. Anh nhìn thấy Linh Hoa cùng một người con trai lạ đang ngồi ở một góc kia khiến anh lập tức muốn đổi bàn ngồi gần đó.

Khi anh vừa bước lại gần bàn cạnh Linh Hoa cô cũng bất giác nhận ra điều gì đó liền ngước mắt nhìn sang.

"Lại gặp nhau"

Khuôn mặt anh có chút không vui lông mày có chút cau lại. Mặc Tử cũng khá lịch sự lên tiếng.

"Chị quen anh ta sao?"

Cậu vừa nhìn đã biết anh ta là con trai duy nhất của tập đoàn nhà họ Ngôn nổi tiếng trên các báo chí. Cũng là người được mọi người đồn đại trên mxh về mqh của cô.

Cô nhìn anh ta rồi lại quay sang trả lời Mặc Tử.

"Không quen"

Anh như bị một pha dội nước lạnh vào mặt vậy, đường đường là một doanh nhân thành đạt mà giờ đâyy lại nhận một câu lạnh như băng của người con gái anh để ý. Nhã Kỳ ngồi đối diện cũng có một chút không vui rõ ràng từ khi bước vào khu trung tâm anh vẫn không mở miệng hay ánh mắt nhìn cô lấy một lần.

Nhưng sao cô ta vừa xuất hiện anh lại để mọi chú ý vào cô ta. Các bản tin hot trên mạng xã hội vừa qua đều xuất hiện chủ đề của hai người này. Vẫn chưa ngừng hạ nhiệt, có nhiều người bàn luận xì xào. Trong công ty có vài người biết tình cảm cô dành cho chủ tịch Ngôn cũng đã xầm xì về vấn đề đó.

Cô đều nhắm mắt cho qua không để ý nhưng lần này lại xuất hiện trước mắt của cô. Một nhân viên phục vụ bước đến oder bàn của anh.



"Hôm nay nhà hàng bên em có chương trình dành cho vợ chồng son anh chị có muốn dùng thử chứ"

Nhã Kỳ vừa có ý định đồng ý thì bị anh ngắt ngang lời.

" Không "

Nói rồi anh chị đại vào một set có sẵn trên menu rồi lên tiếng nhìn người nhân viên ấy.

"Đừng có mà hiểu lầm tôi và cô ấy chỉ là đồng nghiệp"

Lần này người bị dội nước lạnh vào không còn là anh mà là Nhã Kỳ. Trong lòng cô lại mang thêm nhiều tâm tư.

Món oder bên bàn cô cũng kịp được phục vụ lên ngó sơ qua anh vừa nhận ra là set oder mà người nhân viên vừa nãy vừa giới thiệu.

Anh nhìn cô và tên đó trong lòng có một chút khó chịu. Thắc mắc rằng mqh của cô và hắn ta là gì sao lại dùng bữa trưa riêng cùng nhau.

Bữa trưa hôm nay của không ngon như thường ngày. Cứ liết nhìn sang bàn bên cạnh là tâm trí anh muốn nổ tung. Mùi giấm chua nồng nặc.

Thầm trách cô ta luôn nghĩ cách từ chối mình mà giờ lại cùng dùng bữa với người khác. Anh buông đôi đũa xuống liền không muốn ăn mặc dù thức ăn trên bàn còn rất nhiều thức ăn.

Nhã Kỳ nhìn cử chỉ này của anh cô chợt nhận ra thì ra không phải là không có cách để được anh để ý. Mà người anh ấy để tâm tới không phải là cô.

Cứ thế buổi trưa hôm đó một người ghen và một người lần đầu tiên có cảm giác bị tủi thân thua thiệt với một ai đó. Trong khi bình thường cô luôn được tất cả mọi người ca tụng ngưỡng mộ.