Chữa Lành Cho Em

Chương 31: "Chị cười đẹp thật"


Quay về phía cô, sau khi kiếm đồ băng bó vết thương ở tay do sự việc ngày hôm qua. Nhìn cảnh vật trước mắt cô dường như đã quá quen thuộc với nó. Nhanh chóng dọn dẹp lại rồi chuẩn bị tới giờ đi làm.

Sau khi dọn những mảnh vỡ xong liền vào bồn tắm ngâm mình. Buổi sáng trôi qua thật yên bình.

Chạy xe đến cơ quan khung cảnh xung quanh vẫn nô nức dòng người. Nhưng sao cô vẫn thấy cô độc ở cuộc sống náo nhiệt này.

Tới phòng làm việc cô từng bước đi vào, vết thương được băng bó sơ xài trên bàn tay cô nhìn có chút không thuận mắt.

Đi đến bàn việc cô nhìn thấy một phần ăn cũng như một hộp sữa nó đã nằm trên đó từ khi nào. Nhìn hộp sữa cô dường như đã nhận ra ai là người mua nó. Tử Mặc chậm rãi từng bước đến phía cô lên tiếng.

"Hôm nay trên đường đi em mua cho chị, sợ sáng chị đến sớm không kịp mua gì lại bỏ lỡ bữa ăn"

Cô chợt cười trong vô thức, suy nghĩ cậu ta có phải là quá ngốc hay không. Lo cho cô tới bữa ăn như vậy. Việc bỏ ăn đã là một phần cuộc sống của cô từ lâu mất rồi.

Anh nhìn cô ngây người ra đó, vẫn không hiểu lý do vì sao cô cười. Tử Mặc nhìn thấy nụ cười đó liền không tự chủ được bản thân liền lên tiếng.

"Chị cười đẹp thật"

Không gian bỗng dưng có chút ngượng ngùng, cô ngước nhìn Tử Mặc. Có chút bất ngờ, có người vừa khen cô cười đẹp sao. Sao cô lại cười? Tình hình như vậy cô thấy không ổn liền lên tiếng.

" Tài liệu hôm qua sếp đưa cậu hoàn thành bữa nay xong chưa, đưa tôi xem lại nào"

"Hay có gì không hiểu cần tôi giúp cậu không"

Cậu ta cười ngượng rồi trả lời.



"Em làm xong rồi chị đọc và xem xét lại giúp em"

Cô đi đến xem xét một số thứ nhìn dữ liệu cậu ta nhập. Văn bản xuất ra, cô khá bất ngờ một thực tập lại có thể hoàn thành như vậy quả thật là quá xuất sắc.

Chuông điện thoại của cô trong túi bỗng reo lên, là trợ lý riêng gọi đến. Cô nhanh chóng bắt máy.

"Tài liệu chính của buổi phiên hôm nay em gửi gmail cho chị rồi chị check xem còn gì thiếu sót không để em làm lại"

" Lịch làm việc hôm nay lúc 12 giờ trưa chị có cuộc hẹn với lại một vị khách tại nhà hàng này"

Cô cũng nhanh chóng trả lời rồi quay về bàn làm việc của mình bắt đầu công việc bận rộn của một ngày.

Ở một bên khác, người đàn ông với bộ âu phục lịch lãm đang cúi mặt bên bàn làm việc. Thư ký Lê cô ta khẽ đẩy cửa bước vào.

Đặt một số giấy tờ cần đống mộc duyệt lên bàn rồi đi lại gần về phía của anh. Cô ta đưa nhẹ tay vuốt lấy chiếc mái của anh. Gương mặt lúc ngủ có chút mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn không lấy đi được sự tuấn tú đẹp trai vốn có của anh.

Cô ta tham lam đưa tay đặt lên mặt của anh, khẽ suy nghĩ.

(Khi nào anh mới có thể nhìn thấy được tâm tư của em đây Huễ Minh)

Sau dòng suy nghĩ đấy cô ta đã quyết định mạo hiểm hơn từ từ cúi sát mặt khoảng cách ngày càng gần. Cô ta thật sự muốn hôn, đến khi gần như sắp đạt được mục đích thì bất ngờ Huễ Minh mở mắt khiến cô cũng có chút giật mình thu lại khoảng cách.

Anh nhìn cô ta ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị chất vất.

"Ai cho cô tùy tiện bước vào đây?"

Nhã Kỳ cũng có chút sợ với gương mặt này liền vội lên tiếng giải thích.



"Khi nãy em có gọi đến điện thoại riêng phòng của chủ tịch nhưng không ai bắt máy, một số giấy tờ quan trọng cần duyệt gấp nên em để trên bàn tính đi đến gọi anh dậy"

Anh ta vẻ mặt chán ghét lời giải thích, liền trả lời.

"Chưa có phép của tôi, không được bất kì ai vào trong này kể cả có việc gấp hay là không"

"Xong rồi cô ra ngoài đi"

Cô ta cũng hoảng sợ rồi vội bước ra ngoài đóng cửa tim như muốn rớt ra khỏi. Giấc ngủ của anh cũng kết thúc chẳng hiểu nổi vì sao anh đau đầu quá.

Trong lúc xoa xoa hai bên thái dương điện thoại của anh bất giác reo chuông liên hồi. Nhìn thấy số trên điện thoại anh nhanh chóng bắt máy.

"Con đến địa chỉ mẹ vừa gửi đón mẹ, mẹ đang đợi"

Nói rồi mẹ anh nhanh cúp máy, anh cũng nhanh chóng thu xếp lại rồi đi đến địa chỉ đó. Anh cũng đã quá quen với việc này. Mẹ anh lại cùng một vài bà bạn mua sắm đây đó. Chỉ cần nhận cuộc gọi từ mẹ anh liền biết mẹ đang ở đâu.

Đến đúng địa chỉ, có một người phụ nữ nhìn đã có tuổi nhưng vẫn toát ra được gì đó gọi là khí chất sang trọng. Đi bên cạnh đó là một vài phu nhân khác.

Bọn họ đi đến gần, anh cũng đi xuống mở cửa giúp mọi người lên xe. Sau khi tất cả đều xong, trên đường đi tới một địa điểm khác thì một trong số vị phu nhân đó lên tiếng.

"Con trai bà đây sao, nhìn cao ráo đẹp trai quá"

Mẹ anh cười nói đùa giỡn với bạn của mình, còn anh thì chỉ im lặng từ lúc gặp cho tới bây giờ. Lúc này anh mới khẽ khều anh lên tiếng.

"Con đưa mẹ đến bệnh viện y học cổ truyền Bắc Kinh đi"