Chữa Lành Cho Em

Chương 32: Ra mắt


Anh chợt thấy lạ liền lên tiếng hỏi.

"mẹ bị sao hả, bị đau ở đâu hay sao mà phải tới bệnh viện"

"Với lại nhà mình cũng có bác sĩ riêng mẹ còn tới bệnh viện để làm gì"

Mẹ anh lúc này cười nói vui vẻ với anh.

"Mẹ muốn con dâu tương lai khám cho mẹ"

Anh lại chả lạ gì tính mẹ anh, không biết đã làm mai biết bao nhiêu người cho anh rồi. Suốt khoảng thời gian dài mẹ liên tục bắt anh đi xem mắt. Con của người này người kia nhiều vô số kể khiến anh không thể nhớ hết lần này là lần thứ bao nhiu. Nhưng anh lại không thể nào ngờ được lần ra mắt này lại là một bất ngờ lớn.

Chiếc xe sang trọng cuối cùng đỗ trước cổng bệnh viện y học cổ truyền Bắc Kinh. Anh nhanh chóng bước xuống mở cửa cho các quý phu nhân bạn của mẹ anh. Vừa vào sảnh bệnh viện mẹ anh đã liền vội vã nhanh chóng tìm đến khoa chỉnh hình trị liệu xương khớp.

Còn anh đi đằng sau vẫn không thể hiểu nổi mẹ anh muốn làm gì. Vừa đến cửa khoa vào phòng bác sĩ mẹ anh đã lên tiếng ngọt gọi người trong đó.

"Con dâu tương lai của bác, Mẫn Văn"

Lần này khi nghe tên của người đó anh có chút gợi nhớ nhìn về phía cô ta. Quả thật là vẫn như xưa, anh và Mẫn Văn đã không liên lạc chạm mặt từ rất lâu. Một trong số người phu nhân có mặt ở đó nhanh chóng đứng lên giới thiệu về con gái mình.

"Con gái tôi là một trong nhưng bác sĩ tài giỏi trong khoa này đó, bởi nên khi bà Ngôn tới đây tôi đac dặn con gái sắp xếp lịch riêng để tiện gặp phu nhân Ngôn đấy"

Những lời ca tụng khoe mẽ từ mẹ của Mẫn Văn được biến tấu cho nó trở nên bay bỏng, anh rất chán ghét và rất muốn rời khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Nhưng dễ dì mẹ anh để anh rời khỏi đây. Bà ấy giữ tay anh lại.

Từ khi anh xuất hiện Mẫn Văn đã nhận ra anh, thời gian đó đến bây giờ quả thật anh rất khác. Cách ăn mặc cũng như phong thái cũng đã chững chạc hơn rất nhiều.

Khá lịch lãm và đẹp trai đó chứ. Nhưng càng nhìn anh cô lại cảm thấy một chút hối lỗi, hối tiếc về khoảng thời gian bồng bột đó. Rất muốn xin lỗi anh nhưng kể từ hôm đó mọi liên lạc đều bị anh cắt đứt tuyệt tình.

Nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp tri thức tựa thiên thần. Mái tóc xoăn uống nhẹ phần đuôi tóc được cột gọn gàng, đôi mắt có phần hút hồn trong trẻo. Mẹ anh cũng dần lên tiếng để phá tan cái bầu suy nghĩ từ nãy đến giờ của cả hai.



"Mẫn Văn, đây là con trai bác Ngôn Huễ Minh, tụi con cứ làm quen nhau không gì phải ngại trước sau gì cũng sẽ là người nhà với nhau thôi"

Bà ấy kéo anh xích lại rồi lên tiếng nói.

"Thông cảm cho bác nhé, thằng con trời đánh này nó ít nói lắm"

Mẫn Văn nhẹ nhàng cười khẽ rồi nhỏ nhẹ lên tiếng với mẹ mình.

"Có hơi sớm quá không"

Mẹ cô liền kí nhẹ vào đầu cô rồi lên tiếng trả lời.

"Cái con bé này từng này tuổi rồi không lấy chồng đi biết đợi đến khi nào"

"Bằng tuổi con là con được 5 tuổi rồi đấy"

Bà Ngôn như sót đứa con dâu tương lai xinh đẹp mà vội lên tiếng.

"Đâu có sớm mẹ con và bác đã bàn bạc kĩ lưỡng với nhau rồi"

Lần này có vẻ hơi quá đáng rồi, mẹ anh lại không hỏi qua ý của anh lại tùy tiện bàn hôn sự trước khiến anh kh thể chấp nhận được. Khó chịu anh liền tỏ thái độ lên tiếng.

"Công ty còn có nhiều dự án, con về trước"

Mẹ anh chau mày nhìn lấy thằng con trời đánh này, mỗi khi nhắc đến hôn sự là nó đều muốn tránh đi. Đã từng này tuổi còn không có cháu bồng đã là một nỗi thua thiệt lớn với đám bạn của bà rồi.

"Hủy đi"

Anh thản nhiên trả lời.



"Dự án quan trọng của ba, ba không cho phép"

Dù có chút không muốn nhưng bà ấy vẫn phải miễn cưỡng cho anh rời đi.Sau khi được phép anh liền lên tiếng lễ phép.

" Vậy con về trước chào các phu nhân"

Nói rồi anh rời khỏi cửa nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Anh không muốn nhìn cái người trước mắt một giây một phút nào hết.

Bà ấy ở lại, các phu nhân khác cũng cười đùa giỡn hỏi thăm con dâu tương lai của phu nhân Ngôn. Một trong số người đó lên tiếng.

"Tụi nó đẹp đôi quá ha, trai tài gái sắc"

Ở một bên khác, hiện tại nơi làm việc của Tử Mặc đang là giờ nghĩ trưa. Anh ngồi trên chiếc xế hộp tương đối sang trọng đắt đỏ của mình. Ngã lưng về phía sau, nằm một lúc thì điện thoại rung chuông lên.

"Con nghe thưa ba"

"Dạo này công việc thích nghi hơn chưa, mẹ con bà ấy lo lắm cứ bắt ta gọi hỏi thăm miết thôi"

Anh nhún vai thoải mái trả lời.

"Những thứ đó đối với con không quá khó là mấy"

Lúc này anh bất giác hỏi về Linh Hoa. Vừa nghe đến tên của cô Tử Mặc lại cười trong vô thức.

"Có gì sao lại cười, mà con bé đó hơi khó nhưng nếu là con dâu ta thì ta rất ưng"

"Mẹ con rất thích cách làm việc của con bé ấy, sau ngày làm chung bà ấy liên tục nhắc về con bé"

Tử Mặc cố gắng cười không phát thành tiếng. Rất nhanh sau đó hai ba con cũng kết thúc cuộc gọi vì anh đến giờ vào ca làm việc.