“Nè, khinh tôi vừa thôi chứ, ăn với cô bao nhiêu lần rồi không lẽ cái này cũng không biết.”
“Anh để ý đỉnh thật đó.” – cô cười.
Khi phục vụ đưa đĩa bò không cay lên cho cô, anh nhanh tay đón lấy, ngồi cắt ra từng miếng nhỏ vừa ăn cho cô. Nhìn hành động này của anh mà khiến cô cũng thổn thức trong lòng, chưa bao giờ cô nhận được sự tử tế đáng kinh ngạc như vậy.
Nhìn thấy cô ăn từng miếng thịt mà chính anh đã cắt sẵn ngon miệng như vậy làm anh vui vẻ hơn rất nhiều. Đang vừa ăn vừa ngắm gái ăn thì người dẫn chương trình lại mời anh lên phát biểu cũng như nhận kỉ niệm chương từ chương trình này.
Anh bước lên cô cũng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt, anh phát biểu cô cũng tập trung nhìn anh trên sân khấu, cô rất chú ý vào anh. Điều này lại khiến cho ba người thư ký cũng như trợ lý của hai người lại có thêm mớ con chó vừa quay vừa cười.
Sau khi phát biểu và nhận kỉ niệm chương xong thì anh bị giữ lại sân khấu để trao quà cho những thành phần khác. Lúc này cô mới nhớ ra là bản thân chưa xem lịch trình bay để còn đặt vé bay tới chỗ nghỉ dưỡng với gia đình. Cô vội mở điện thoại lên tra tìm vé, sự thật phũ phàng đến với cô, không một chuyến bay nào có chuyến đến đó. Cho dù là quá cảnh đến sân bay gần nhất thì cũng không có chuyến từ chỗ quá cảnh đến sân bay đó.
Cô thở dài bất lực, đành đem bao nhiêu hy vọng đặt vào vé tàu. Tìm kiếm một hồi cũng có chuyến, nhưng lại dội cho cô một gáo nước lạnh khi chuyến đó là 3 ngày nữa.
Anh trở về lại chỗ ngồi bên bàn tiệc từ lúc nào cô còn không biết, anh lên tiếng gọi thì cô mới để ý tới:
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à?”
“Không có vé đến tỉnh A rồi, có vé cho tàu nhưng là 3 ngày nữa lận, không lẽ tôi không được đến đó thật sao? Nơi đó đẹp lắm.”
“Tôi đưa cô đi, được không?”
“Đi bằng gì?”
“Tôi làm tài xế cho cô.”
“Cái gì?” – cô nói hơi lớn nên làm vài người ngồi chung quanh giật mình.
Nhỏ giọng lại, ghé sát người anh hơn: “Anh định lái xe hơn 1000 cây số để đưa tôi đến A sao? Đùa hay thật vậy?”
“Cô nhìn kĩ mặt tôi xem tôi có đùa không?”
“Nhưng mà anh còn trăm công ngàn việc, rảnh đâu mà đưa tôi đi.”
“Tôi là chủ tịch mà, chuyện sắp xếp đơn giản lắm.”
“Nhưng mà vất vả cho anh, tôi thấy ngại.”
“Ở nhà tôi cô cũng ở rồi, giờ đi xe tôi lái mà còn ngại gì?”
Lưỡng lự một chút, cô chợt nhớ ra: “Lương tài xế bao nhiêu? Để tôi tính toán xem có đủ cho tôi trả không thì tôi mới đồng ý được chứ.”
“Rẻ lắm, tình bạn của chúng ta.”
Cô hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên: “Là sao?”
“Chỉ cần cô bên cạnh tôi vui vẻ là được, chịu khó lâu lâu đi ăn hoặc đi chơi chỗ này chỗ kia với tôi thôi. Thế nào? Đủ trả lương tài xế cho tôi không?”
“Khoan khoan, đi chơi chỗ này chỗ kia là đi đâu? Tôi phải hỏi kĩ không thôi anh đưa tôi đến mấy chỗ tào lao mía lau thì sao.”
“Cô nhìn tôi thấy giống hay đi chơi mấy chỗ tào lao lắm à…” – dì nhẹ trán cô một cái – “ý tôi là đi ngắm cảnh, đi dạo, đi mua sắm này nọ kìa.”
Cô nghi ngờ: “Anh cũng có sở thích đi mua sắm à?”
“Haizzz, nhà tôi có phụ nữ, cũng thích quà cáp rồi bất ngờ này kia, từ trước tới giờ ít khi nào tôi mua quà cho họ mà được họ ưng ý lắm. Giờ thì khác rồi, cô là bạn tôi, chắc cô sẽ giúp tôi đúng không?”
“Cái này là chuyên môn của tôi mà, tôi sẽ giúp anh. Ơ nhưng mà ngoài tôi ra, anh không còn một người bạn nào là con gái à?”
“Lúc đi học thì cũng có, đi làm thì tôi hạn chế, đời này nhiều cạm bẫy lắm.”
“Xì, anh nói mà tôi muốn nhìn đời bằng màu xám như anh luôn á.”
Anh bật cười, cô thấy anh cười thì trừng mắt nhẹ, anh mới bình thường trở lại: “Sao? Có đồng ý không?”
“Ok, chốt kèo.” – vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với anh như kiểu hợp tác thành công vậy.
Buổi tiệc gần tàn, Thiên Tinh nói với anh là muốn đi vô nhà vệ sinh một chút. Khi cô đẩy cửa đi ra, anh nhìn thấy Khang Chính cũng đứng lên đi ra. Cô không hề hay biết là có người đi theo mình, sau khi bước ra, cô bị bịt miệng lại, cô rên những tiếng thật to bằng cổ họng nhưng hình như không có ai đi vào đây, rồi cô bị hắn đưa vào cửa thoát hiểm, bông tai của cô rớt xuống sàn trước cửa thoát hiểm.
Hắn đầy cô vô góc tường, thả khăn bịt miệng cô ra, tay giữ chặt người cô, nở nụ cười gian xảo:
“Yêu tôi em không chịu, thì đừng hòng yêu tên chủ tịch kia.”
“Khang Chính, anh đã có bao nhiêu người yêu rồi, tại sao lại còn tơ tưởng đến tôi?”
“Vì tôi thích người đẹp toàn diện như em, tôi có thể qua đường với mọi đứa con gái khác, nhưng muốn chiếm hữu em làm của riêng, rồi sau đó biến em thành vợ tôi, haha…”
Cô lấy hết sức đẩy anh ta ra, tát cho hắn một cái thật mạnh, tuy rất sợ nhưng ánh mắt cô tràn đầy ngọn lửa đanh thép và mạnh mẽ:
“Cái tát này cho anh tỉnh ra, anh đừng dựa vào cái bằng luật sư của anh mà đe dọa tôi. Các cô gái khác họ không có tiềm lực kinh tế nên họ nhún nhường thỏa hiệp với anh. Cho anh đụng tới thân xác của họ mà chỉ biết cắn răng nhịn nhục. Nhưng tôi thì không.”
“Ô hô hô hô, em hay quá. Em có nghĩ tới ngày, nếu em cứ làm tôi phật lòng hoài như vậy thì Thiên Triệu của em sẽ phải tuyên bố phá sản không?”
Cô nghiến răng: “Anh dám…”
“Đừng thách thức tôi, em không tưởng tượng ra được cảnh tôi sẽ đẩy em xuống địa ngục như thế nào đâu…”
“Anh quên đi.”
Cô đang định giơ tay tát cho hắn một cái nữa thì bị hắn nhanh tay chụp lại, ép hai tay cô lên tường, ghì chặt cô vào tường, hắn hít hà cổ của cô hết bên này bên kia, cô giơ chân đá hắn một cái rồi bỏ chạy, nhưng lại bị hắn bắt lại.
Hắn đánh vào bụng cô đau điếng khiến cô không còn sức phản kháng, cô ngã xuống, hắn bóp miệng cô rồi đổ vào miệng cô một thứ nước gì đó, tâm trí cô biết là thuốc kích dục nên phun ra, hắn ngoan cố trút những giọt cuối cùng rồi bịt miệng cô lại ép cô nuốt xuống, hắn vứt cái chai đi, giở giọng biến thái bên tai cô, mặc cho cô la hét xin buông tha:
“Em cứ hét to lên, tôi rất thích tiếng kêu này của em, ngoan ngoãn chiều chuộng tôi đi, tôi sẽ cho em tất cả…”
“Không…không…đừng mà…thả tôi ra…”
Hắn không ngừng hít hà cơ thể cô, một tay hẵn giữ hai tay cô ấn chặt vào tường, tay còn lại bắt đầu sờ soạng lung tung, hắn cười đểu:
“Không ai cứu em được đâu, tôi hành sự với em ở đây, cũng rất kích thích, em hét lớn lên nữa đi, hahahaha...”