Chung Nhà Với Em

Chương 20


“Còn ít trái cây và bánh ngọt, em lục đi, ăn một chút trước cũng được.”

Cô đi lục tủ lạnh, có rất nhiều trái cây tươi ngon, hình như anh cũng là người thích hoa quả, còn có bánh sầu riêng, bánh việt quất, bánh mâm xôi, bánh sữa chua, mochi các loại đủ cả, không lẽ anh cũng là người hay ăn vặt ta? Cô khám phá nguyên cái tủ lạnh của anh, nào rượu, nước trái cây có cồn, coca, pepsi, sữa chua, men vi sinh, bánh trái đủ cả, nhìn vô rất thích.

Cô lấy ra một quả dưa lưới, một hộp việt quất, một chùm nho xanh, một trái táo cùng hai hũ sữa chua. Cô cắt, gọt, rửa, thấm nước cái loại trái cây rồi bỏ chúng vô một cái tô, đổ sữa chua lên, trộn đều lên với nhau. Sau đó, mở tủ lấy một ít nho khô rắc lên trên, trộn lại một lần nữa là có salad trái cây tươi ngon để ăn rồi. Ăn đêm như vầy vừa không mập lên mà lại còn giảm cơn đói, quá hợp lý.

Bê tô salad ra ngồi bên cạnh ăn, vừa ăn vừa xuýt xoa ngon, anh thì cứ khoái chí ngắm cô ăn từng tí một mà cười. Cô còn đút cho anh ăn nữa, nhưng mà anh sợ cô đói nên chỉ ăn hai ba muỗng do cô đút cho anh thôi, còn lại nhường cô ăn hết.

Vừa ăn hai người họ còn nói chuyện xàm xàm:

“Tủ lạnh nhà ăn y chang cái tủ lạnh nhà em, toàn trái cây với mấy loại bánh trái rồi nước này nọ. Tính ra anh cũng ăn vặt hả?”

“Không, anh không ăn vặt nhiều. Những cái đó chủ yếu là anh ăn sáng hoặc tối khi đi làm về rồi. Vì hôm qua em qua, mà anh sợ em buồn miệng nên cho lấp đầy đó. Anh cũng ít ăn lắm.”

“Tại em thấy nhiều đồ ăn nên nghĩ anh cũng có sở thích giống em, em chỉ hỏi vậy thôi, anh đừng để bụng.”

“Không ngờ em nghĩ anh hẹp hòi vậy luôn.”

“Lần đầu tiên gặp, anh cũng để bụng chuyện em nói về anh ở trong thang máy đó.”

“Ủa em? Làm sao anh biết được em lại có thể làm bạn của anh? Rồi còn ở trong nhà của anh nữa? Phản ứng bình thường của con người thôi mà em.”



“Anh nói khúc ở chung nhà mà em nghe nổi da gà ghê á.”

“Sai chỗ nào à?” – anh nhăn mày – “Anh nhớ anh nói đúng hết mà.”

Cô bật cười, chuông cửa vang lên, là đồ ăn giao đến. Anh ra hiệu để anh ra lấy, cô cũng nhanh chóng ăn hết phần còn lại trong tô rồi phụ anh bày ra ăn. Cô còn pha thêm hai ly trà gừng đường đỏ cho ấm bụng nữa.

Hai người lại vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, ăn no rồi thì cô lau bàn còn anh rửa chén, rồi ai nấy đi đánh răng rửa mặt. Cả hai kết thúc một ngày dài vừa mệt mỏi, vừa nguy hiểm. Thiên Tinh hẹn giờ để dậy xếp đồ đi du lịch, chứ lúc này cô chỉ muốn ngả lưng mà ngủ thôi. Tiêu Thần cũng vậy, họ chỉ kịp chúc nhau ngủ ngon rồi cả hai cùng đi vào giấc ngủ sâu.



4h sáng, tại phòng ngủ của Tiêu Thần

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, Thiên Tinh lười biếng không muốn tắt, cố gắng đấu tranh tâm lý để ngồi dậy tắt đi. Mắt cô còn chưa mở nổi, thì lại bị tiếng chuông của Tiêu Thần khua cho tỉnh. Anh tắt báo thức, đang định chào cô thì cô vội phi xuống giường chạy lẹ vào nhà vệ sinh. Anh ngơ ngác chả hiểu vì sao, anh đứng dậy đi ra nhà vệ sinh bên ngoài đánh răng rửa mặt, nhường nhà vệ sinh trong phòng cho cô.

Xong xuôi anh vào mở tủ lấy vali xuống giường, mở ra sẵn, tìm vài bộ đồ phù hợp xếp gọn gàng, anh ra ngoài tìm giày dép bỏ vào trong túi rồi mang vô xếp gọn trong vali. Anh vừa bước ra ngoài thì cô cũng xong, bước ra thấy ba cái vali chình ình trên giường mà ù ù cạc cạc chả hiểu gì.

Khi anh quay lại, cô nhanh nhảu:

“Anh mang nhiều vali thế!”

“Anh lấy cho cả em nữa đó, đêm qua họ giao tới rồi, để ở trước cửa, của em hai cái đó.”

“Woa, cảm ơn anh, em đi xếp đồ đây.”



“Thiên Tinh, đồ của em còn ngoài phòng khách, anh chưa kịp xách vô.”

“Được, để em, anh xếp đồ của anh tiếp đi.”

Nói rồi cô chạy nhanh ra ngoài phòng khách, các túi đồ để đầy trên bàn, dưới đất còn vài túi nữa. Còn phải xếp đồ nên cô ôm nguyên đống vô trong phòng ngủ luôn, đi ra đi vào hết ba vòng thì cũng đã ôm hết vào được. Đổ tất cả các túi đồ ra thì cô tròn mắt ngạc nhiên, trợ lý Hiền thật là tinh tế, gu chọn đồ của cô ấy thật là đỉnh. Nhìn những bộ đồ mà trợ lý Hiền đã chọn cho cô đúng là không có chỗ để chê, phù hợp với phong cách của cô, đúng kiểu cô ưa thích nữa.

Nghe anh nói là trợ lý Hiền đã nhờ giặt ủi hết rồi, cô cứ thoải mái mà mặc. Cái nào không vừa thì có thể dổi, chỉ cần không bị dính bẩn là được. Thiên Tinh còn khẳng định với anh là không cần phải trả cái nào, vì chỉ ướm ướm thôi là cô biết vừa rồi, không có cơ hội trả.

Thiên Tinh xếp đồ cũng rất nhanh, loáng cái là xong. Tiếp đến cô thử giày dép, chỉ cần vừa là cô cho vào túi nhỏ rồi xếp vào vali. Sau đó, cô đi gom các loại mỹ phẩm làm đẹp và chăm sóc cơ thể lại, chia vào các túi khác nhau, đem xếp gọn vào vali.

Chỉ mất khoảng hơn 30 phút là cô đã xếp xong hành lý. Cô đi thay đồ để chuẩn bị lên đường, dự là sẽ vô cùng đau lưng và ê mông nhưng mà chỉ cần nghĩ tới không khí ở đó là tâm hồn liền phấn chấn hẳn lên.

Sau khi thay đồ, chải chuốt, dưỡng da các kiểu xong rồi thì cô đi pha ba bình cà phê, pha thêm hai bình trà thảo mộc, mang thêm đá viên mà cô đã chuẩn bị trước khi ngủ. Đang làm thì tài xế Ngô lên tới, anh đưa vali cho anh Ngô mang xuống dưới trước.

“Tiêu Thần, xe có đủ chỗ để mang theo thùng đá mini không anh?”

“Sao vậy? Em tính mang đồ ăn đi à?”

“Dạ, đường cũng dài mà. Em pha sẵn cà phê với trà thảo mộc rồi, em định mang ít trái cây với sữa chua đi nữa. À, cả đá viên nữa.”

Tiêu Thần bật cười: “Em định dọn nguyên cái tủ lạnh cho anh luôn à?”