Chung Nhà Với Em

Chương 7


“Tôi đang ở trước cổng nhà, cả nhà đi chơi hết rồi, tôi lại không mang chìa khóa, nên tôi phải ra khách sạn ngủ.”

“Gửi định vị qua cho tôi, tôi sẽ qua đón cô.”

Ngoan ngoãn gửi định vị cho anh, rồi ngồi xổm trên bệ bồn hoa trước cổng chờ anh qua đón, cơn gió lạnh thổi ngang làm cô hơi rung mình, kéo kéo áo khoác che kín cổ, ôm chặt người và nhắm mắt lại. Đây thường là cách giữ ấm cho cơ thể của cô từ khi còn nhỏ, cô tin là chỉ cần ôm chặt người và nhắm mắt lại sẽ giảm độ lạnh cho cơ thể.

Ngồi được một lúc, hé mắt lên nhìn đường, tất cả đang chìm trong bóng tối, chỉ có ánh điện vàng vàng leo lắt chiếu xuống mặt đất. Đột nhiên có ánh sáng trắng đang tới gần, càng gần càng chói mắt, cô thu ánh mắt lại rồi gục xuống gối, mặc kệ cho cái gì đang tiến lại.

Cô nghe tiếng động cơ ngừng nổ, lại có tiếng bước chân đến gần cô, lúc này cô mới ngẩng đầu, từ từ mở mắt nhìn. Thì ra là Lục Tiêu Thần, anh vẫn mặc bộ đồ ở trường quay, trên tay còn khoác một cái áo dài, anh tiến đến trước mặt cô.

Cô cất giọng: “Lục tổng, anh đến nhanh vậy sao?”

Anh khẽ “ừm” trong cổ họng, dùng bàn tay rắn chắc nâng người cô dậy, lấy chiếc áo đang cầm trên tay khoác vào người cho cô, cẩn thận căn chỉnh sao cho đã phủ hết người cô.

Giọng anh có mang chút lo lắng: “Đã biết trời đêm sẽ lạnh mà sao cô còn mặc váy, thật khó hiểu con gái mấy cô, chỉ thích đẹp thôi chứ chả nghĩ gì đến sức khỏe cả.”

Cô hơi khó chịu với anh: “Anh đến để đưa tôi đi ăn hay là giảng đạo cho tôi nghe?”

Anh bật cười: “Được rồi, tôi chỉ lo cho cô sẽ đổ bệnh thì làm sao ngày mai có thể ăn tiệc mừng công được cơ chứ? Tôi đưa cô lên xe…”

Cô chen ngang: “Thôi khỏi, anh mở khóa cửa xe đi, tôi tự lên được.”

Anh lấy chìa khóa mở khóa cửa, nghe tiếng tít tít thì cô xoay người về hướng ghế sau, tay vẫn không quên níu lấy cái áo mà Tiêu Thần đã khoác cho cô. Đang tính mở cửa thì anh lên tiếng: “Ngồi ghế phụ đi, tôi tắt máy lạnh cho, cô ngồi phía sau còn lạnh hơn đó.”

Khẽ gật đầu với anh, cô mở cửa phụ rồi ngồi vô, đang định kéo khóa an toàn thì anh lại chồm người qua kéo cho cô. Lúc mặt giáp mặt cô ngửi thấy mùi cơ thể anh, thực sự rất nam tính, hấp dẫn người khác. Cô thì cứng người với hành động này của anh, chưa bao giờ cô có trải nghiệm này trong đời. Khởi động máy xe lên, anh nói: “Cô muốn ăn gì?”

“Ăn món nóng đi, có nước lèo nữa.”

“Ăn lẩu không?”



“Thôi, ăn lẩu nhiều lắm, còn lâu nữa. Ăn gì mà nhanh gọn một chút, rồi anh đưa tôi ghé tiệm quần áo gần đây cho tôi mua ít đồ, sau đó cho tôi về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi, chứ tôi cũng oải quá.”

“Được, tôi đưa cô đi ăn mì sườn non được không?”

“Cũng được.”

Sau khi xe đến một tiệm mì truyền thống nổi tiếng, cô để anh gọi món cho cô rồi cả hai ngồi chờ lên món thì anh và cô bắt đầu nói chuyện vu vơ.

“Tính ra anh cũng thích những quán nhỏ này hả? Tôi cứ nghĩ các thiếu gia sẽ thích nhà hàng sang trọng hơn chứ. Anh thật khiến tôi bất ngờ đó.”

“Tôi cũng là con người mà, thú thật tôi cũng không thích đi những quán sang trọng, đồ ăn ở đó không chinh phục được tôi bằng những quán này. Hồi còn nhỏ tôi hay được ông bà đưa đi hết những quán nổi tiếng ở thành phố này.”

“Tôi cũng vậy, tôi cũng giống anh, rất kén chọn khi ăn ở nhà hàng, nhưng mà tôi có cả một bụng quán ngon ở đây đó.”

“Vậy thì tốt, bữa nào tôi cho cô chọn chỗ rồi chúng ta đi ăn tiếp.”

“Tôi đã đồng ý đâu mà anh chắc như bắp vậy?”

“Đằng nào hôm kiểm tra trước khi lên sóng cô chẳng gặp lại tôi, xong việc thì tôi đưa cô đi ăn.”

“Cũng được.” – cô gật gù, miệng cười đáng yêu.

Ông chủ đưa hai tô mì lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Anh hỏi cô vì sao phải ở khách sạn, cô thật thà kể lại hoàn cảnh éo le hôm nay cho anh nghe. Nghe xong, anh trêu cô: “Thì ra cô cũng bị bỏ lại một mình rồi à?”

“Sao qua cái miệng anh cứ y như tôi bị bỏ rơi đầu đường xó chợ vậy? Do tôi không đọc tin nhắn và trợ lý cũng quên không báo với tôi mới xảy ra cớ sự này. Tôi xem anh là bạn nên tôi mới kể cho anh nghe, chủ yếu để được an ủi. Thế mà anh còn cười nhạo tôi, hừ hừ.”

“Tôi đâu có ý đó, trêu cô một chút thôi mà…”

Thấy mặt cô chùng xuống, anh nhận ra mình đã nói hơi quá trớn, anh vội vàng nói:

“…cho tôi xin lỗi, thực sự tôi chỉ muốn trêu cô chút thôi, đừng giận tôi được không?”



Nghe lời xin lỗi cũng có vẻ chân thành từ anh, cô chỉ lặng gật đầu nhẹ một cái, tiếp tục ăn tô mì còn dang dở. Đột nhiên, mùi sữa đậu nành thoang thoảng bay tới, cô lập tức tươi tỉnh trở lại, ra hiệu nói anh chờ chút rồi chạy thẳng ra ngoài quán, đứng mua sữa.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô khi được thưởng thức những món bình dân thật đáng yêu. Anh lại tiếp tục nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, miệng tủm tỉm cười. Cô chạy lại trước mặt anh hỏi: “Chú bán sữa đậu nành này ngon lắm, anh uống không, tôi mời anh?”

“OK”

“Có nguyên chất, đậu xanh, mè đen, anh muốn cái nào?”

“Nguyên chất đi.”

“Được” – vừa quay lưng chuẩn bị chạy ra thì anh nắm lấy tay cô kéo lại, hơi ấm từ tay anh tỏa ra làm ấm lại bàn tay còn lạnh của cô.

“Cô mua thêm hai ly nữa đi, uống trước khi đi ngủ cũng rất tốt đó.”

“Ờ, được rồi.”

Mua sữa xong, cô lại tiếp tục gắp tiếp tô mì còn dang dở, ăn xong thì uống sữa đậu nành ấm nóng làm tinh thần cô khá lên rất nhiều, giờ chỉ cần được tắm rửa nữa thôi là ngủ thẳng một giấc được rồi. Anh thấy cô uống sữa thì cũng uống theo, đúng như cô nói, sữa đậu nành của ông chú đó rất ngon.

“Cô muốn mua đồ ở đâu?”

“Có một tiệm quần áo ở gần đây, anh cho tôi qua đó nhé!”

“Được, lát nữa cô chỉ đường cho tôi. Vậy còn giày dép, vali, mỹ phẩm của cô thì sao? Có cần mua luôn không?”

“Ừ nhờ, anh nói tôi mới nhớ ra, ở tiệm quần áo đó có giày dép sẵn. Còn mỹ phẩm thì tôi thường mua ở tiệm F ở đường A7, gần đây hơn.”

“Tôi biết tiệm đó, Lục Gia Nghi cũng hay bắt tôi đưa đến đó mua.”

“Em gái anh rành quá đó chứ.”