Chúng Ta Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Chương 8


“Sắp tới siêu thị chuẩn bị thay đổi phương thức hợp tác cũ là các hộ kinh doanh nhập vào, trước kia mặc kệ kinh doanh hộ thu được lợi nhuận bao nhiêu, tính phí quản lý cố định, bây giờ người cùng kinh doanh các hộ muốn chia sẻ.”

Khương Hiểu Nhiên suy nghĩ ngây người.

“Từ tháng sau, tổng lợi nhuận của cô chia làm ba nộp cho siêu thị, có vấn đề sao?”

“Điều kiện hậu đãi như vậy, ai lại từ chối? Nhưng sao chỉ có một hộ của tôi tham dự.”

“Đương nhiên không phải một hộ. Ba tháng sau, các hộ kinh doanh đều phải gia nhập. Cô chắng qua chỉ là người đi trước một bước mà thôi.”

Đinh Diệu trong lòng như bị ném bom, biết tập đoàn Cố thị nhập chủ, siêu thị sẽ có vài thay đổi, chẳng qua không nghĩ tới lại lớn như vậy, thuyền mẹ quả nhiên là thuyền mẹ, vừa ra tay đã không giống người thường.

“Còn có gì không rõ ràng sao?” Cố Thiên Nhân nhìn cô.

Khương Hiểu Nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái, khóe miệng mỉm cười, “Cố đổng, anh đúng là từ điển sống, thấy anh không có gì không hiểu được.”.

Ánh mắt Cố Thiên Nhân tà mị, “Chính sự đã nói xong rồi, Đinh Diệu, sau khi trở về cậu sao lại một bản kế hoạch chi tiết cho tôi.”.

Đinh Diệu miệng còn chứa cơm, mơ hồ trả lời, “Tôi ăn xong rồi, tôi đi về trước, buổi chiều còn có một cuộc họp.”.

Cố Thiên Nhân nhìn theo bóng dáng Đinh Diệu rời đi, thu hồi tầm mắt, từ từ rót rượu uống cạn, không nói gì.

Không khí bàn ăn trầm xuống từ sau khi Đinh Diệu đứng lên, Khương Hiểu Nhiên rất ít khi ăn cơm một mình với đàn ông, nên lúc này tay chân cảm thấy luống cuống. Miệng cô không ngừng nhét đồ ăn, để chứng tỏ cô đang bận rộn nhiều việc.

Cố Thiên Nhân dừng lại, lưng tựa vào ghế, chăm chú nhìn chằm chằm cô.

Miệng cô ra sức nhét vào nhiều thứ, hai má phình lên thoạt nhìn hồng hào, làn da trắng nõn rạng rỡ như pha lê.



Tinh thần anh hoảng hốt, nhẹ nhàng chậm rãi tới gần, tay không tự chủ được đi đến, trong khoảnh khắc cách khuôn mặt cô chỉ có một inch.

“Không làm phiền anh chứ, Cố đổng của tôi.” Theo giọng nói và tiếng đẩy cửa, Phan Yến Ny lên tiếng bước vào, đi thong thả đến trước mặt anh.

“Cô muốn gì?” Cố Thiên Nhân tay nắm thành quyền, chậm rãi thu hồi.

Khương Hiểu Nhiên ngẩng đầu nhìn vị khách không mời mà đến, mặt lộ vẻ không thể tin, đôi mắt nhìn không rời, thì thầm hỏi: “Cô là Phan Yến Ny?”.

“Là tôi, không sai. Nhiều năm không gặp người bạn học cũ, xem ra cô…” Cô ta nhìn lên xuống đánh giá cách ăn mặc của cô, “Tiếu Dương đối với cô thế nào vậy, lại để cô lẫn lộn cùng dạng người và quỷ thế này, hay cô… ?”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn người mình mặc áo T shirt ngắn, nhìn lại cô ta kiều diễm váy liền áo, hiểu được ám chỉ trong lời nói của cô ta, lạnh nhạt cười nói, “Chúng tôi đã chia tay tám năm, anh ấy không cần có trách nhiệm gì với tôi.”.

“À, khó trách cô lại ngồi ở đây.” Cô ta cười tủm tỉm.

Bàn tay Khương Hiểu Nhiên nắm chặt đôi đũa, ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta, “Chuyện này có liên quan gì đến cô không?”.

“Thế à, ông xã?” Cô cúi người xuống, tay khoác lên vai Cố Thiên Nhân.

Trong mắt Cố Thiên Nhân sóng ngầm bắt đầu lay động, giọng điệu cố gắng mềm nhẹ, “Tôi nghĩ bây giờ cô nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, gần đây tinh thần cô không hề tốt.”.

Phan Yến Ny nhìn thấy trong mắt anh có mũi tên nhọn, lạnh đến tận tim, giọng nói trở lại mềm mại, “Ông xã, em về trước.”.

Khương Hiểu Nhiên chăm chú nhìn bóng hình xinh đẹp của cô ta đi xa, còn chưa tỉnh sau cú sốc vừa rồi, cô ta chính là vợ của Cố Thiên Nhân, nhưng nhìn cách hai người ở chung làm người khác đoán không ra.

“Tôi xin lỗi, đã để cô chê cười rồi.” Cố Thiên Nhân hòa nhã nói xin lỗi.

“Kỳ thật là tôi cảm thấy ngại, để cho vợ của anh hiểu lầm.” Khương Hiểu Nhiên nói chân thành.

“Được, vậy cho cô cơ hội lập công chuộc tôi.”



“Giết người phóng hỏa thì không thể được, tôi là công dân tốt.”

“Đối với cô chỉ là việc nhỏ thôi.” Cố Thiên Nhân cúi đầu gắp thịt bò trước mặt vào bát cô, “Nếm thử đi, không tồi đâu.”.

Khương Hiểu Nhiên cười, “Cố đổng, anh thật tốt bụng.”.

Cô từ từ nuốt, đi vào vừa miệng, hương vị thơm ngon, khác với thịt bò ở cửa hàng nhỏ. Khương Hiểu Nhiên cầm đũa duỗi người gắp đồ ăn, lại phát hiện trống trơn. Ngẩng đầu lên, đồ ăn trên bàn đã chuyển hết đến trước mặt cô.

“Anh không ăn sao?” Cô nhìn về phía đối diện.

“Đôi khi thưởng thức người khác ăn, mình còn cảm thấy vui hơn.”

“Vậy chẳng lẽ anh thường xuyên thấy đói bụng?”

Cố Thiên Nhân tinh tế nhìn cô,  “Ngược lại, dạ dày của tôi luôn quá tải.”.

Khương Hiểu Nhiên cố gắng nghiền ngẫm ý tứ lời nói của anh ta, âm thầm giật mình, cúi đầu vội vàng ăn xong, cười nói: “Hôm nay đã làm ngài vất vả, cơ thể tôi luôn ở mức ổn định. Thời gian của ngài quý giá, tôi không trì hoãn ngài nữa.”.

“Cô học được cách dùng từ lễ phép rất tốt.” Giọng nói của anh lạnh lẽo.

“Cảm ơn ngài đã thết đãi, nhưng tôi phải đi trước.” Khương Hiểu Nhiên đứng lên, hơi hạ thấp người.

Sương khói lượn lờ, gương mặt anh mơ hồ ở phía sau, bên tai truyền tới tiếng gọi mềm nhẹ, “Thiên Nhân, Thiên Nhân.”.

Anh giơ tay gạt làn khói nhẹ, trước mặt đã không còn bóng người, chỉ còn lại một bàn đầy thức ăn thừa làm bạn.

“Khương Hiểu Nhiên.” Anh thì thầm nhắc đến.