Hà Miêu Miêu cũng là đứa trẻ đáng thương, khi anh trai cô ta 15 tuổi, ba mẹ Hà quyết định sinh thêm một đứa con. Đây là tình trạng điển hình khi phương án chính trở thành phế thải, bất đắc dĩ phải xây dựng phương án phụ.
Vì vậy, họ vô cùng nghiêm khắc với đứa nhỏ này.
Họ đặt hết hy vọng vào con gái út, còn đặc biệt chú ý kết quả học tập của con, áp lực lớn nhất của Hà Miêu Miêu khi đó chính là kỳ thi đại học.
Hà Miêu Miêu nói, mấy năm qua chưa một giây phút nào có thể bình tâm học tập, thi trượt trường cấp 3 trọng điểm, đã khiến bản thân không thể ngẩng đầu trước mặt ba mẹ, theo cách nói của cô ta, nếu kết quả thi đại học vẫn không tốt, đồng nghĩa với việc mất hết đường sống.
Thế là, tôi trở thành gia sư riêng của cô ta, hơn nữa hoàn toàn miễn phí.
Ba năm cấp ba, ban ngày Hà Miêu Miêu học ở trường, ban đêm, tôi thu nhận cô ta đến chỗ tôi đang ở.
Tôi nấu ăn, bổ sung dinh dưỡng, tôi dạy kiến thức, giải đáp thắc mắc cho cô ta.
Cả hai chúng tôi đều đặt ra mục tiêu to lớn - thi đậu Thanh Bắc (Thanh Hoa, Bắc Đại).
"Anh dạy thêm vô điều kiện, giúp cô ấy thành công thi vào Thanh Bắc?"
Viên cảnh sát không tin nổi điều này, nhưng tôi gật đầu khẳng định, anh ta hỏi đùa: “Mưu kế gì thế?”
"Không gì cả, tôi là giáo viên, tôi không cách nào từ chối một học sinh ham học."
“Cho nên, đây là câu chuyện "Lấy đức báo oán" à?”
Tôi suy tư giây lát, rồi đáp: "Là vậy, cũng không hẳn là vậy."
Viên cảnh sát bối rối: “Sao lại nói thế?”
"Từ góc nhìn của Hà Miêu Miêu, tôi quả thật đã lấy đức báo oán, nhưng đứng từ góc độ của tôi, đây thực chất chỉ là một ván cờ tôi sắp đặt."
8.
Một ván cờ?
Vâng, không sai, đây là một ván cờ lớn.
Tôi dồn hết tâm sức, nuôi dạy Hà Miêu Miêu như con gái mình.
Không chỉ đơn thuần giúp cô ta thi đậu Thanh Bắc, ở giai đoạn đại học tôi còn bảo Hà Miêu Miêu tham gia các chương trình truyền hình có thể phô diễn trọn vẹn tài năng của cô ta như "Siêu trí tuệ", "Phi hoa lệnh" v.v
Tôi luôn thôi thúc cô ta đứng trước ống kính, tận lực thể hiện bản thân, khiến càng nhiều người biết đến sự xuất sắc ấy, khiến cô ta luôn sống dưới ánh đèn flash hào nhoáng.
Tôi dốc hết khả năng để nói với Hà Miêu Miêu, nói với cả thế giới, cô ta là một công chúa, cô ta vô cùng ưu tú, xứng đáng được mọi người ái mộ và sùng bái.
Ngay từ lúc Hà Miêu Miêu chưa đầy 20, tôi đã để cô ta dựa vào sự nỗ lực của bản thân, kiếm được khối tài sản gần ngàn vạn.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa đều lo lắng không tìm được công việc ưng ý sau khi tốt nghiệp, cô ta đã đứng tên hai công ty với mức lợi nhuận tăng trưởng đều đặn.
Khi các bạn cùng phòng đang rầu rĩ vì giá nhà tăng chóng mặt, giấc mơ mua nhà trụ lại thành phố càng thêm khó khăn, thì cô ta đã sở hữu biệt thự của riêng mình.
Khi đám bạn từng coi thường cô ta xuất thân quê mùa, vẫn ngày ngày tìm cách moi tiền từ túi ba mẹ, cô ta đã trở thành trụ cột tài chính của nhà họ Hà.
Hà Miêu Miêu không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm hy vọng của dòng họ.
Anh trai Hà Miêu Miêu, kẻ từng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô ta, giờ mỗi lần gọi điện đều sẽ cúi đầu nịnh bợ.
Ba mẹ, những kẻ từng kiểm soát mọi lời nói và hành động của cô ta hồi ấy, giờ không còn dám áp đặt suy nghĩ lên người con gái, mà luôn hỏi ý kiến cô ta bất kể chuyện lớn nhỏ.
Đám họ hàng quăng tám sao cũng không tới, đi đâu cũng thích lấy cô ta ra khoe khoang.
Mỗi lần về quê dịp Tết, mấy anh chị em họ hàng trạc tuổi vẫn còn nhận lì xì của người lớn, nhưng cô ta đã chuẩn bị hàng đống quà cáp giá trị cho mọi người.
Hà Miêu Miêu ở tuổi đôi mươi, quả thực rạng rỡ mê người tựa hoa đào nở rộ.
Đáng tiếc, mọi thứ đều là vỏ bọc giả dối.
Thâm tâm cô ta biết rõ, nếu không có tôi ngấm ngầm hỗ trợ, dìu dắt, giúp đỡ bày mưu tính kế, cô ta chẳng là cái thá gì cả.
Nếu muốn hưởng thụ hết thảy, vậy buộc phải dựa dẫm tôi như kiếp tầm gửi.
Mỗi thời khắc tôi đều nhắc nhở cô ta, rằng chuỗi bi kịch cả đời tôi đều do một câu dối trá của cô ta.
Bởi vì ả là con đàn bà thối nát, ti tiện, từ nhỏ đã không biết chừng mực, lang chạ rước bệnh về, lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.
Chính cô ta đã hại chêt vợ và con gái tôi, cũng hại chêt bà nội mình, khiến tôi phải sa vào tù tội.
Bất luận bên ngoài cô ta vẻ vang nhường nào, tỏa sáng nổi bật trước mắt thế gian ra sao, nhưng ở nhà, trước mặt tôi, cô ta chỉ là một con chó thấp hèn.
Tôi bảo cô ta đứng, cô ta không thể ngồi.
Tôi bảo cô ta bò trên đất, cô ta không thể lăn.
Tôi là chủ nhân, khống chế mọi thứ của cô ta.
Ả là con chó được tôi huấn luyện thuần thục, cả đời chỉ cần làm một việc duy nhất, đó là nghe lệnh tôi.
Nói đến đây, tôi quả thật muốn phát điên, tôi rất hài lòng với thành quả huấn luyện của mình.
"PUA*?” Một nữ cảnh sát nghe vậy, gần như thảng thốt, “Từ năm cô ấy 15 tuổi, anh đã bắt đầu thao túng tâm lý, hoàn toàn biến cô ấy thành con rối, thành nô ɭệ của anh?"
(PUA là viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện". Vốn để giúp các chàng trai có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp, nhưng sau đó dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm người khác...)
9.
“Đúng!” Tôi cười như điên dại: "Nhưng cô ta không nghĩ vậy, cô ta cảm thấy rất hạnh phúc."
"Vì kết hôn với tôi, cô ta còn muốn sinh cho tôi đứa con, đáng tiếc, tôi nói một tiếng không cần, cô ta phải đến bệnh viện lấy đứa nhỏ ra."
"Để dạy cô ta một bài học, tôi không cho phép cô ta tiêm thuốc tê. Bác sĩ dùng dụng cụ nạo đi một sinh mệnh đang sống sờ sờ, tôi đem đứa nhỏ đã thành hình ấy đi sấy khô, làm ra móc khóa, ngày ngày treo trên người cô ta."
"Ấy vậy mà, cô ta vẫn yêu tôi si cuồng. Khi đưa tôi về nhà gặp mặt họ hàng, ai ai cũng phản đối. Bọn họ nói tôi tới để trả thù, nói tôi cố ý tiếp cận cô ta, trăm phương ngàn kế khiến cô ta yêu tôi, sau đó lợi dụng cô ta nhằm làm hại nhà họ Hà."
“Nhưng cô ta không tin! Để được ở bên tôi, cô ta không tiếc đối đầu với tất cả người thân, cô ta quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi tha thứ cho gia đình đó."
"Cô ta nói, mọi thứ nhà họ Hà nợ tôi, cô ta sẽ dùng cả đời để bù đắp, còn nói sẽ đối xử tốt với tôi, có thể làm vợ, cũng có thể làm con gái tôi, sẽ cho tôi một tổ ấm mới."
"Nếu đã vậy, tôi đành phải thành toàn cho cô ta."
"Tôi nghĩ, sau này, tôi sẽ cẩn thận tra tấn, nhục nhã cô ta trước mặt nhà họ Hà. Tôi muốn ba mẹ và người thân cô ta hiểu được nỗi đau tôi đã từng."
"Nhưng dần dà, tôi phát hiện, bọn họ vốn chẳng thương yêu gì cô ta, thứ họ càng để tâm là lợi ích kinh tế mà cô ta mang lại cho gia đình, còn tôi có thể sẽ không đạt được mục đích mình muốn."
"Thế nên..."
Viên cảnh sát tiếp lời: “Thế nên anh quyết định giêt cả nhà cô ấy?”
"Đúng vậy, nghe nói trong truyện ngược thường có hai tình tiết siêu ngược: sinh nhật biến thành ngày giỗ, đám cưới biến thành đám tang."
“Tôi muốn để cô ta đối mặt với cảnh ngộ tan nhà nát cửa ngay trong thời khắc hạnh phúc nhất."
“Tôi muốn cô ta nếm trải nỗi đau mất đi máu mủ ruột thịt, người cô ta yêu nhất giêt sạch thân nhân của cô ta, mà đầu sỏ gây nên tấn bi kịch này chính là cô ta.”
Tôi hỏi: “Mấy người nói xem, lúc cô ta biết được chân tướng, sẽ thống khổ cỡ nào?”
Tôi càng nói càng hưng phấn, nghĩ đến bộ dạng đau đớn không thiết sống của Hà Miêu Miêu, tôi quả thực muốn bật cười.
Trong phòng thẩm vấn, tôi còn loáng thoáng nghe ai đó mắng: “Bi3n thái chết tiệt.”
10.
Tình tiết vụ án đã được giải thích rõ ràng, bước cuối cùng chính là dựng lại hiện trường.
Độc chêt 28 con chó còn phải có trình tự trước sau, huống hồ là con người?
Hai tay bị còng, tôi lần nữa bước vào sân lớn nhà họ Hà.
Tôi khai với cảnh sát, rằng lúc mấy giờ cho dichlorvos và thuốc ngủ vào thức ăn, rồi khi nào nhân lúc họ không chú ý, đóng chặt cửa chính và cửa sổ.
Trong đám đó, ai là kẻ phát độc trước nhất; sau khi nhận ra bị đầu độc, chúng có phản ứng gì; ai trong số chúng chêt đầu tiên, và ai đấu tranh đến cùng, v.v.
Về cơ bản, những thông tin này trùng khớp với kết quả điều tra hiện trường của cảnh sát.
Tuy nhiên phía cảnh sát có một nghi vấn: "Dichlorvos có thể mua trên thị trường, nhưng thuốc ngủ là loại thuốc bị kiểm soát, làm cách nào anh mua được số lượng lớn như vậy?"
"Nếu anh đã có thuốc ngủ, vậy tại sao không trực tiếp bỏ thuốc Hà Miêu Miêu, mà lại dùng dao đánh ngất cô ấy?"
“Chẳng lẽ, cô ấy cũng giống như anh, chứng kiến những người đó giãy giụa trong nhà mà hoàn toàn thờ ơ?”
Loạt câu hỏi xuất hiện dồn dập, khiến tôi nhất thời không biết trả lời ra sao.
“Chúng tôi tin rằng anh căm hận cả nhà họ Hà, dù là trẻ con cũng không muốn buông tha, nhưng Hà Miêu Miêu có thể trơ mắt nhìn mấy đứa cháu mình chêt như vậy ư?”
Tôi đáp: "Cho nên, lúc ấy tâm trạng cô ta rất kích động, tôi phải đánh ngất cô ta."
"Tâm trạng kích động? Kích động thế nào?"
"Sau khi ăn phải Dichlorvos và thuốc ngủ, lại thêm ngộ độc khí CO, e là nạn nhân thật sự không thể lớn tiếng kêu cứu, nhưng Hà Miêu Miêu, người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, liệu có kiềm chế nổi giọng nói của mình khi đang kích động?"
"Hàng xóm gần nhất chỉ cách đó vài mét, nhưng họ không nghe bất cứ động tĩnh gì, anh ấy gọi cảnh sát vì ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, linh cảm có gì đó bất ổn nên qua nhà họ Hà kiểm tra."
Cảnh sát bảo: "Điều này rất bất thường."
“Anh bỏ sót chi tiết gì, hay là, anh đang nói dối?”
Suy cho cùng, cảnh sát hình sự là lực lượng chuyên nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ của họ rất mạnh.
Tôi chưa kịp biện bạch gì, Hà Miêu Miêu đã vội vã từ bệnh viện chạy tới, nói với họ: "Thầy ấy nói dối, thầy ấy không giêt người."
Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt, rồi đưa tay ra trước mặt một viên cảnh sát, nói: "Bởi vì, bọn họ đều do tôi giêt."