Trong đêm mưa lớn, từng đợt gió rít gào tựa như những oan hồn đang than khóc nơi nghĩa trang làm ai vô tình nghe thấy cũng không nhịn được mà kinh sợ. Cơn gió mang theo những hạt mưa lạnh buốt đập vào bia đá vừa mới dựng lên, nơi mô đất gồ ghề, một thiếu niên độ tầm bảy, tám tuổi ôm lấy mô đất còn chưa mọc cỏ mà khóc lớn:
"Mẫu phi... Mẫu phi... Người tỉnh lại đi... Người đừng bỏ Cẩn Nhi mà..." Tiếng khóc thảm thương tựa hồ xé rách màn đêm tĩnh mịch nơi này.
Thẩm Thanh Thương đứng ở phía trước ngôi mộ, hắn đã nhìn chằm rất lâu cái tên được khắc trên bia đá lạnh lẽo kia, từng hạt mưa tạt thẳng vào mặt hắn như tên bắn hắn vẫn im lìm đứng đó, hắn muốn nhìn thật kĩ, muốn tạc sâu cái tên này vào lòng mình đến hết kiếp này cũng không được quên... Nhưng chẳng cần phải vậy, cả đời này hắn cũng sẽ không quên được người đang nằm dưới nắm mộ này "Văn Thu Uyên."
Thẩm Thanh Thương nâng mắt nhìn thiếu niên đang gào khóc trong đêm tối, trong lòng hắn vừa thương vừa hận, lớn tiếng gọi cậu:
"A Cẩn... Không được khóc."
Tư Vũ Trọng Cẩn nhìn Thẩm Thanh Thương uất nghẹn hét lớn:
"Đại bá phụ... Mẫu phi của con chết rồi... Người còn không cho con khóc sao?"
Mẫu phi của cậu rõ ràng là Văn Thục phi cao quý của Đại Chu, là con gái của Văn đại tướng quân, người đã sinh ra hắn là thất hoàng tử của Đại Chu, tại sao khi chết, người lại chỉ được đắp một nắm mộ nhỏ ở nơi hoang vu này. Cậu không cam tâm, cậu không chấp nhận, nhưng cậu lại bất lực không làm gì được. Văn gia đã bị tru di cửu tộc, mẫu thân của cậu cũng đã đi theo tổ phụ, tổ mẫu, người mang trong người dòng máu Văn gia duy nhất trên cõi đời này chỉ còn một kẻ vô dụng là cậu.
Thẩm Thanh Thương đi đến kéo mạnh Tư Vũ Trọng Cẩn khỏi nắm mồ của Văn Thu Uyên, hắn đưa cậu đến trước tấm bia đá lạnh lẽo kia, lạnh giọng nói:
"A Cẩn con hãy nghe cho rõ... Từ nay ta không phải là Đại bá phụ của con mà là sư phụ con."
"Cũng kể từ ngày hôm nay con phải nhớ tên của con không phải Tư Vũ Trọng Cẩn mà là Thẩm Trọng Cẩn."
"Không... Con không nhớ... Con không muốn nhớ." Tư Vũ Trọng Cẩn lắc đầu, cậu không muốn gì cả, cậu chỉ muốn mẹ cậu, chỉ muốn mẹ cậu sống lại.
Chát
Một cái tát thật mạnh giáng xuống má cậu, Thẩm Thanh Thương lạnh lùng nhìn Tư Vũ Trọng Cẩn quát lớn:
"Nếu con không nhớ... Mối thù của Văn gia ai sẽ trả... Cái chết của mẫu phi con ai sẽ gánh..."
"Nhớ kỹ kẻ thù của Văn gia là ai?"
Đoàng đoàng đoàng
Tiếng sấm đùng đoàng như muốn xé toạc bầu trời, khiến cho những suy nghĩ trong đầu Tư Vũ Trọng Cẩn gần như đã có đích đến, cậu ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Thương, kiên định nói:
"Con nhớ..."
Một tia sét loé sáng, hắt lên mặt Tư Vũ Trọng Cẩn, ánh mắt cậu trở nên không có tiêu cự, thanh âm lạnh nhạt gằn từng chữ trong miệng mình:
"Hoàng tộc Tư Vũ, Đại Yến Dư Thị... Dư Chấn Vũ, Dư Tư Niên..."
***
17 năm sau, Kinh đô Đại Yến
"Chủ nhân... Hàng đã đến kinh đô Đại Yến."
"Ngươi lui ra đi..." Thẩm Trọng Cẩn nhàn nhạt ra lệnh cho tên thị vệ trước mặt mình.
Khi trong phòng chỉ còn một mình hắn, Thẩm Trọng Cẩn tựa lưng vào lan can trên Vọng Nguyệt Lâu, nghiêng đầu nhìn ra con sông xanh biếc vừa êm đềm vừa hiền hoà ôm lấy kinh đô Đại Yến phồn hoa trong tưởng tượng của hắn.
Trong lòng Thẩm Trọng Cẩn từ lâu vốn đã chẳng có chuyện gì có thể làm cho hắn dao động, nhưng hôm nay nhìn thấy Đại Yến trước mắt, rồi lại nghĩ về Đại Chu từng một thời chinh nam phạt bắc đã lụi bại gần 20 năm qua mà nghẹn lòng.
Cái cây lớn bên cạnh bờ sông gần Vọng Nguyệt Lâu đột nhiên rung động, Thẩm Trọng Cẩn liếc mắt nhìn về phía đó, trong mắt hắn ngập tràn vẻ kinh ngạc, rồi lại hiện lên ý cười nhàn nhạt khi nhìn thấy trên cây lại là một thiếu nữ nhỏ nhắn đang từng chút, từng chút một nhích lại gần chiếc tổ chim trên cành cây, trên tay nàng còn cầm theo một chú chim non, nếu hắn đoán không lầm nàng đang muốn đưa chim non về tổ của nó.
Thẩm Trọng Cẩn ngồi ở đó, toàn bộ cử chỉ hành động của nàng đều thu vào tầm mắt hắn, thiếu nữ có đôi mắt to tròn linh động, làn da trắng hồng không cần chạm đến hắn cũng biết là rất mịn màng. Khi chú chim non đã được đặt vào tổ, nàng cong môi cười hạnh phúc, nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời ban mai, khiến người khác nhìn vào liền vui vẻ, đó là nụ cười vừa tươi mới vừa đầy sức sống mà chỉ có những đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương mới có được, nhưng đó lại là sự xa xỉ đối với hắn.
Rắc...
Đột nhiên nghe thấy âm thanh chết người này, Dư Noãn Tâm giật mình, thầm cầu trời khấn phật cành cây này có thể chống chịu được sức nặng của mình nhưng...
"Ah..." Cành cây gãy đổ, Dư Noãn Tâm cũng theo đó mà rơi xuống, những tưởng mình sẽ giống như những lần trước ăn cỏ ngập mồm thì eo nàng đã được ai đó ôm lấy, thân thủ hắn rất rốt, đã ôm theo một mỹ nhân không hề nhẹ cân như nàng nhưng cả hai vẫn có thể tiếp đất nhẹ nhàng.
Khoảng khắc Dư Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn người nam nhân đã cứu mình, gương mặt hắn góc cạnh hoàn mỹ, đôi mắt hắn sâu thẳm, nhìn nàng vừa lạnh lùng, vừa bí ẩn, bất giác khiến nàng không thể rời mắt.