Chuyện Của Tiểu Quận Chúa

Chương 11: Có như không có


Đêm tối tĩnh mịch bao phủ lấy một trấn nhỏ nghèo nàn ở biên giới Đại Yến. Tiếng cười nói rôm rả của đám hạ nhân vang vọng khắp khách trạm. Trong khi những thuộc hạ của mình đang say sưa với rượu thịt, Thẩm Trọng Cẩn là tân lang lại chỉ ngồi một góc, thờ ơ, lạnh nhạt nhìn bọn họ. Ly rượu trong tay hắn nâng lên, hạ xuống một cách máy móc, chẳng thể hiện nổi một chút vui mừng cho tân hôn của mình.

Dư Noãn Tâm hồi hộp chờ đợi trong "tân phòng", thực chất chỉ là một căn phòng hạng thường tại khách trạm, cả căn phòng trống trải, chỉ có chiếc giường đơn sơ được trang trí qua loa bằng vài dải lụa đỏ, dán thêm hai chữ hỷ trên thành giường trông vô cùng sơ sài. Thẩm Trọng Cẩn đã nói, hôn lễ này chỉ là hình thức, để nàng danh chính ngôn thuận đi theo hắn, khi về đến Đại Chu hắn sẽ bù đắp cho nàng một hôn lễ xa hoa tráng lệ, xứng đáng với địa vị của nàng.

A Man bên cạnh nhìn nàng lòng tràn đầy chua xót. Hôn lễ của Triều Dương quận chúa, lẽ ra phải là một sự kiện trọng đại, mười dặm hồng trang xếp kín từ vương phủ đến cổng thành, nay lại diễn ra trong sự đơn sơ, tẻ nhạt đến đáng thương. Nàng mặc lên người một bộ hỷ phục tầm thường, một lễ bái đường không có người chứng hôn, chờ đợi trong "tân phòng" còn kém xa phòng ngủ của người hầu trong vương phủ... Cứ như thế trở thành phu nhân của người ta.

Cạch

Cửa phòng mở ra, Thẩm Trọng Cẩn tiến vào, nhìn thấy dáng hình nhỏ bé một thân hỷ phục đỏ rực ngồi đó đợi hắn, khoé môi cong lên một nụ cười đầy ý vị tiến lại gần nàng.

Khi tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, trái tim Dư Noãn Tâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nắm tay siết chặt hỷ phục, đôi mắt long lanh chờ đợi khoảnh khắc chiếc khăn trùm đầu được nâng lên.

A Man khẽ cất tiếng, "Cô gia..." Hiện tại, ở bên ngoài nàng không thể gọi Dư Noãn Tâm là quận chúa nữa, chỉ có thể gọi là tiểu thư, hai người họ, lại đã thành thân, nên cách xưng hô của nàng với Thẩm Trọng Cẩn cũng phải thay đổi.

"Lui ra đi..." Thẩm Trọng Cẩn xua tay, thấp giọng nói.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng vàng rực le lói của vài ngọn nến. Thẩm Trọng Cẩn đứng đó, bóng lưng cao lớn như một bức tường thành. Hắn nhìn chằm chằm Dư Noãn Tâm một hồi lâu. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những ký ức đau khổ ùa về, khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, chứa đựng một nỗi căm hận sâu sắc đã đè nén rất nhiều năm.

Những ngón tay siết chặt dần buông lỏng, Thẩm Trọng Cẩn thở hắt ra một hơi, chậm rãi bước tới. Khoảnh khắc chiếc khăn hỷ được nâng lên, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt nàng, ánh mắt hắn nhanh chóng thay đổi, sự lạnh lùng lúc nãy dường như tan biến, thay vào đó là một vẻ dịu dàng đến lạ.

Dư Noãn Tâm ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Tim nàng đập thình thịch, khẽ gọi: "Phu quân!" Giọng nói run rẩy, chứa đựng bao nhiêu ngại ngùng, e thẹn.

"Ừm..." Thẩm Trọng Cẩn khẽ gật đầu, nụ cười gượng gạo trên môi. Bàn tay khẽ vò nát chiếc khăn hỷ, ném nó sang một góc, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, bóng dáng hắn đổ dài trên nền đất, tạo thành một vệt đen tối.



Cả người Dư Noãn Tâm cứng đờ, gần như nín thở. Khoảng khắc sắp động phòng khiến nàng vừa mong chờ vừa lo sợ. Đột nhiên nhớ ra vẫn còn thiếu một nghi thức quan trọng trong hôn lễ, Dư Noãn Tâm cắn môi, đôi mắt đảo quanh căn phòng rồi dừng lại trên người Thẩm Trọng Cẩn.

"Phu quân," nàng ngập ngừng, "Chúng ta không uống rượu hợp cẩn sao?"

Thẩm Trọng Cẩn nhìn nàng, một nụ cười thoáng qua trên môi, nhàn nhạt nói:

"Gấp quá... Ta không kịp chuẩn bị, xin lỗi nàng!"

"Không sao đâu mà... Khi nào về đến Đại Chu, chàng bù cho thiếp là được." Dư Noãn Tâm lắc đầu, cười nói. Mặc dù có chút hụt hẫng, nhưng nàng quả thật rất dễ dỗ, bản thân là người chịu thiệt thòi còn sợ Thẩm Trọng Cẩn cảm thấy áy náy vì chuyện nhỏ này.

Căn phòng lại chìm trong không khí ngượng ngùng. Dư Noãn Tâm siết chặt tay áo, tim đập thình thịch. Thẩm Trọng Cẩn híp mắt nhìn nàng, tâm tư trong lòng xáo trộn, hắn thấp giọng nói:

"Nàng còn nhỏ, hay đợi thêm một thời gian nữa..."

"Còn nhỏ?" Dư Noãn Tâm nghe thấy lời này, chút e dè ngại ngùng của thiếu nữ đều bay đi đâu hết. Nàng cau mày nhìn Thẩm Trọng cẩn, có chút không phục hỏi.

"Thiếp như vậy còn nhỏ chỗ nào?" Nàng sáp gần tới, vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Trọng Cẩn, cọ bầu ngực căng tròn của mình vào vòm ngực rắn chắc của nam nhân, phụng phịu nói.

Thẩm Trọng Cẩn sững sờ nhìn nàng. Hành động của nàng khiến hắn bất ngờ đến mức quên cả việc bản thân đang lừa hôn con gái kẻ thù. Hắn là một nam nhân, còn đã uống không ít rượu, một nữ nhân mềm mại, ngọt ngào nằm trong lòng hắn, lại tự nguyện trao thân cho hắn, nếu từ chối cũng quá quân tử rồi... mà hắn lại không thích làm quân tử cho lắm.

Thẩm Trọng Cẩn bật cười thành tiếng, âm thanh trầm thấp vang vọng trong căn phòng. Bàn tay rắn rỏi đặt lên eo nàng, giọng nói khàn khàn, pha chút trêu chọc:

"Ha... Đúng là không còn nhỏ nữa."