Chuyện Của Tiểu Quận Chúa

Chương 12: Động phòng (H)


Dư Noãn Tâm cảm nhận được hàm ý trêu chọc rõ ràng trong câu nói của Thẩm Trọng Cẩn. Khuôn mặt hắn không lộ rõ cảm xúc, nhưng đôi mắt giống chim ưng cứ nhìn chằm chằm vào nàng, nụ cười treo trên khóe miệng mang theo vẻ nguy hiểm.

"A..." Đột nhiên vòng eo bị bóp mạnh, Dư Noãn Tâm giật mình nhìn Thẩm Trọng Cẩn, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng tầm nhìn trước mặt bỗng nhiên bị che khuất, ngay sau đó là một nụ hôn nóng bỏng ập tới lấp kín môi nàng.

Dư Noãn Tâm trợn tròn mắt nhìn Thẩm Trọng Cẩn, trái tim nàng gần như ngừng đập, chân tay nàng cứng ngắc bấu lấy y phục người nam nhân trước mặt.

Thẩm Trọng Cẩn ngậm môi nàng, vừa liếm vừa mút, bàn tay men theo eo thon đi lên trên, từng lớp y phục đỏ rực của Dư Noãn Tâm bị vứt xuống mặt sàn cũ kĩ.

Cảm nhận được hơi lạnh se sắt quấn quanh thân mình, Dư Noãn Tâm hơi co rúm người lại, theo phản xạ muốn tách khỏi người Thẩm Trọng Cẩn.

Giữa hai người tạo ra khoảng cách, Dư Noãn Tâm vô ý mở miệng muốn hít thở thì lại bị Thẩm Trọng Cẩn bắt lấy gáy, ép nàng ngửa đầu hôn hắn.

"Ưưm... Cẩn... Ah..."

Hắn đưa lưỡi vào trong, đầu lưỡi ướt nóng thăm dò trong khoang miệng nàng, hơi thở ấm nóng làm hai gò má thiếu nữ đỏ gay như kẻ say rượu dần dần mê man, trúc trắc đáp lại hắn.

Nụ hôn lặp đi lặp lại nhiều lần, phát ra những âm thanh vô cùng kích thích.

Thẩm Trọng Cẩn hé mắt nhìn nữ nhân nhỏ nhắn, mềm mại đang run rẩy trong lòng mình, hương vị đôi môi nàng ngọt ngào, sự kích thích nơi đầu lưỡi thơm mềm, khiến lý trí hắn có lúc đã bị tê cứng, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này.

"Ah..." Dư Noãn Tâm bị Thẩm Trọng Cẩn đẩy ngã xuống giường.

Thân thể cao lớn phủ lên người nàng, hơi thở hắn gấp gáp, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, lạnh lẽo nhìn nàng. Động tác mạnh bạo xé lấy lớp nội y cuối cùng trên người Dư Noãn Tâm. Chẳng mấy chốc làn da trắng mịn của nữ nhân đã loã lồ trước mắt hắn. Một suy nghĩ xấu xa đột nhiên đơm mầm trong đầu... Hắn muốn chà đạp nàng, chà đạp lên thân thể cao quý mà Dư gia xem như bảo bối này.



Thẩm Trọng Cẩn cúi người, vùi đầu vào ngực Dư Noãn Tâm, hắn há miệng cắn mạnh nụ hồng nhỏ trên ngực nàng, một tay còn lại bóp chặt bầu vú đang giật mạnh.

"A!" Dư Noãn Tâm há miệng thở dốc, đầu lưỡi nam nhân quấn quanh da thịt nàng, khiến thân thể thiếu nữ run rẩy, nóng lên hừng hực. Bên dưới nàng siết chặt, cọ vào nơi đó của Thẩm Trọng Cẩn, dù vẫn cách một lớp y phục nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nó to lớn, rắn chắc như thế nào.

Dư Noãn Tâm thoáng chốc ngại ngùng, nàng hạ mắt nhìn Thẩm Trọng Cẩn đang điên cuồng mút lấy ngực mình, chốc chốc đầu vú bị day mạnh khiến nàng không kiềm được phát ra mấy tiếng rên rỉ yêu kiều:

"Ưm... A Cẩn!"

Thẩm Trọng Cẩn khựng người, bàn tay đang mò mẫm xuống dưới cũng dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm còn ngập tràn tính dục nhìn nàng chằm chằm.

Dư Noãn Tâm khẽ cười, giọng nói bình thường đã ngọt ngào như mật, trong hoàn cảnh này lại có thêm chút quyến rũ mê người:

"Thiếp gọi chàng như vậy có được không?"

"Ừm..." Thẩm Trọng Cẩn không từ chối, đã rất lâu, rất lâu không ai gọi hắn như thế này, hình như là từ sau khi nương hắn qua đời. Hắn cũng dần dà quên mất cảm giác gọi tên thân mật một ai đó là như thế nào, cho đến khi hắn gặp nàng...

"Noãn Noãn..." Thẩm Trọng Cẩn lẩm bẩm trong miệng mình.

Rồi đột nhiên, hắn chống tay ngồi dậy, nữa ngồi nữa quỳ trên giường, chỉ một thoáng y phục của hắn cũng được cởi sạch, cơ bụng rắn chắc lộ ra lờ mờ dưới ánh nến vàng rực.

Dư Noãn Tâm nhìn đến ngây người, lần đầu tiên được thấy thân thể của nam nhân không ngờ nàng lại không chút ngại ngùng còn nhìn một cách si mê như vậy.

"Á..." Dư Noãn Tâm còn chưa kịp định thần, Thẩm Trọng Cẩn đã bắt lấy chân nàng dạng rộng ra, không một chút lưu tình, mạnh mẽ thúc sâu vào trong.