Chuyện Của Tiểu Quận Chúa

Chương 13: Động phòng 2 (H)


Bên dưới Dư Noãn Tâm như rách toạc ra. Vật lạ xâm chiếm khiến nàng lúc này mới biết sợ hãi, nức nở nghẹn ngào, năn nỉ Thẩm Trọng Cẩn rút ra.

"A Cẩn... Đ... Đau quá... Chàng ra đi..."

Nhưng Thẩm Trọng Cẩn lại chẳng mảy may để ý. Hắn rút ra rồi lại dùng lực đâm mạnh vào trong.

"Á... Đau..."

Hắn thở hắt ra một hơi đầy thoã mãn. Bên trong nàng ấm nóng lại thít chặt lấy hắn, hắn thừa nhận quả thật rất sướng, từng sợi lông tơ trên người hắn đều dựng đứng. Hắn thích cảm giác này, cũng ghét bỏ nó. Nhưng không làm sao ép bản thân dừng lại được, động tác của hắn càng lúc càng cuồng dã, gậy thịt cường tráng thì điên cuồng trong h.oa huyệt chặt hẹp.

Cảm giác đau nhói giữa hai chân làm Dư Noãn Tâm nức nở thành tiếng, "Huhu... Cẩn... Chàng thô bạo quá!" Từng giọt nước mắt trào ra khóe mi và chảy dọc xuống gò má.

Thẩm Trọng cẩn dừng lại động tác, hắn nhìn nàng, đáy mắt khẽ dao động... Một lúc lâu sau, mới khàn giọng nói:

"Lúc nãy ta có uống chút rượu."

Lời giải thích quái gỡ như thế này vậy mà lại dỗ được Dư Noãn Tâm, nàng chỉ còn hơi ấm ức, vươn tay ôm lấy hắn, muốn hắn dỗ dành.

Thẩm Trọng Cẩn cũng thuận thế ôm nàng lên, để nàng ngồi lên người hắn, bàn tay nhấc lấy mông nàng, chầm chậm để nàng tự di chuyển... Cuối cùng hắn vẫn chịu thua trước sự mềm mại của nàng.

Cơ thể cả hai quấn quýt, hoà quyện lấy nhau quả thật tạo ra cảnh giới vô cùng khác biệt.

Dư Noãn Tâm dần dà thích nghi được với cái thứ to lớn ở bên trong mình, cảm giác đau đớn lúc nãy được thay thế bằng một khoái cảm lạ lùng. Nàng kiều mị, phát ra những âm thanh mê hoặc.

"Ưm... Cẩn... Ah..." Nàng làm Thẩm Trọng Cẩn phát điên lên, hắn đã có gắng nhịn không làm đau nàng nhưng tất cả là do nàng tự chuốc lấy.



Thẩm Trọng Cẩn vươn tay bắt lấy gáy Dư Noãn Tâm nhoài người tiến tới, mạnh mẽ cướp lấy hơi thở nàng. Bàn tay còn lại bóp lấy mông nàng, phần thân dưới dùng lực thúc mạnh.

Dư Noãn Tâm bị đau, nhưng mọi tiếng rên rỉ đều bị Thẩm Trọng Cẩn nuốt hết vào bụng.

Lúc gần đạt đến cao trào, hắn ép nàng xuống giường, giam cầm nàng dưới thân mình, hai chân tạo thành thế trụ, từ trên cao mạnh mẽ đóng xuống ho.a huyệt từng đợt mạnh mẽ như vũ bão.

Bạch... Bạch... Bạch...

"Á... Cẩn... Đauuuu...." Dư Noãn Tâm hét lên, nàng vừa đau vừa sướng không biết phải giải thích như thế nào.

Khi đã đến cực hạn, Thẩm Trọng Cẩn dập mạnh liên hồi rồi rút ra bắn hết tất cả tinh hoa lên bụng nàng, thở hắt ra một hơi đầy sung sướng...

Dư Noãn Tâm ý loạn tình mê, rệu rã nằm trên giường, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm những giọt sữa ấm nóng trên bụng mình.

Thẩm Trọng Cẩn biết nàng đang nghĩ gì, hắn cúi người, mút mạnh lên môi nàng, khàn giọng nói:

"Chúng ta đều còn trẻ... Không cần vội." Hắn nói như vậy nhưng rõ ràng trong lòng đều là tâm tư khác... Hắn có thể cưới nàng, có thể làm tình với nàng, nhưng tuyệt đối hắn không cho phép con mình mang dòng máu của Dư gia... Đến cuối cùng chút lý trí của hắn vẫn còn sót lại, không sa đoạ đến quên mất nàng là ai.

***

Sáng sớm hôm sau, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Dư Noãn Tâm mệt đến nổi không thể tự rời khỏi giường. Thẩm Trọng Cẩn vẫn còn một chút lương tâm, ôm nàng ra xe ngựa, để nàng ngủ trong lòng mình.

Chạng vạng, Dư Noãn Tâm mới lờ mờ thức giấc. Gió thổi tấm rèm mỏng manh của xe ngựa lên cao, nàng nhìn thấy bên ngoài đều là núi đá sừng sửng, lạnh lẽo tựa vào san sát nhau. Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Trọng Cẩn, giọng nói khàn khàn, buồn bã hỏi:

"Chúng ta ra khỏi biên giới Đại Yến rồi sao?"



"Ừm..."

Nhận được câu trả lời mà mình vốn dĩ cũng đã biết đáp án, trái tim Dư Noãn Tâm như bị bóp nghẹt. Sống mũi nàng cay cay, nơi khoé mắt dâng lên một tầng sương mỏng.

"A Cẩn..." Nàng khẽ gọi tên Thẩm Trọng Cẩn, vùi mặt vào ngực hắn khóc nhỏ.

Nàng thật sự đã rời khỏi Đại Yên, rời khỏi quê hương của mình... Từng tấc đấc, từng nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đã nuôi nàng khôn lớn, nàng không nỡ rời xa nơi này, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn tình yêu mà rời đi.

Thẩm Trọng Cẩn hạ mắt nhìn nàng, hắn cảm thấy trái tim như có một cọng lông vũ cọ vào, cảm giác thật khó chịu. Cánh tay hắn nâng lên, rồi lại hạ xuống, hắn đấu tranh với suy nghĩ có nên an ủi nàng hay không? Nếu an ủi thì an ủi bằng cách nào? Tại sao hắn phải vì một nữ nhân mà đau đầu như thế?

Sau một hồi đầu tranh tư tưởng, Thẩm Trọng Cẩn vẫn quyết định ôm lấy nàng. Hắn không nói gì cả, chỉ im lặng ôm chặt Dư Noãn Tâm vào lòng. Chốc chốc hôn nhẹ lên má nàng cho đến khi cô nương trong lòng mình ngừng khóc.

Tâm trạng Dư Noãn Tâm dần ổn định, nàng đẩy nhẹ Thẩm Trọng Cẩn ra, quệt đi nước mắt trên mặt mình. Hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, thấp giọng hỏi:

"Còn bao lâu nữa chúng ta mới đến Đại Chu?"

"Chúng ta sẽ đến Tây Tề trước rồi mới trở về Đại Chu... Ta có chút việc làm ăn với bên đó."

"Tây Tề?" Dư Noãn Tâm kinh ngạc hỏi lại, hai mắt nàng đột nhiên sáng lên, "Chính là nơi có nữ hoàng đế sao?" Nàng từng đọc được trong sách, Tây Tề Quốc là vùng tất nằm ở phía tây Đại Lục, tách biệt hoàn toàn với tất cả các quốc gia khác, bao quanh là sa mạc rộng lớn, quanh năm khô cằn hiếm khi có một trận mưa. Điều đặc biệt hơn cả, nơi đây không quan trọng chuyện nam tử là người kế vị, chỉ cần là hoàng tộc có tài, có đức, dù là nam hay nữ đều có thể trở thành hoàng đế... Mà hoàng đế hiện tại của Tây Tề chính là một nữ tử lên ngôi khi chỉ mới 20 tuổi, đến nay đã hơn 20 năm... Tên huý - Cát Nhĩ Na Lan.

Thẩm Trọng Cẩn nhìn đôi mắt sáng rực của nàng, từ lần đầu tiên gặp nàng, hắn chính là bị đôi mắt này thu hút... Rất đáng yêu... Trên môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ, chính bản thân Thẩm Trọng Cẩn còn không nhận ra mình đang cười, hắn thấp giọng hỏi:

"Phấn khích vậy à?"

Dư Noãn Tâm cười cười, nàng chu môi, nũng nịu nói: "Thiếp luôn muốn xem thử nữ hoàng đế sẽ khác biệt so với nam hoàng đế như thế nào?"