Chuyện Của Tiểu Quận Chúa

Chương 19: Dao động


Từng lời, từng chữ của Dư Noãn Tâm như khắc vào trái tim còn đập nhưng nhiều năm qua đã lạnh lẽo như đá của Thẩm Trọng Cẩn. Nàng từng bước, từng bước khiến tâm tư hắn xáo trộn. Những điều hắn từng nghĩ sẽ làm với nàng, những suy nghĩ sẽ dày vò, chà đạp nàng, hắn nghĩ được nhưng chưa từng làm được.

Dư Noãn Tâm đã bày tỏ hết lòng mình vậy mà nam nhân này chẳng mảy may có chút phản ứng nào. Sự im lặng của hắn như một hố sâu vô tận, nuốt chửng từng lời nàng nói. Nàng chợt hoang mang, tự hỏi liệu những tâm sự của mình có quá tầm thường trong mắt hắn. Vòng tay siết chặt lấy hắn dần buông lỏng, cằm nàng rời khỏi vai hắn, một khoảng cách vô hình như đang hình thành. Nhưng ngay khi nàng định rút lui, một lực đạo mạnh mẽ kéo nàng trở lại, khảm nàng vào lòng mình.

Thẩm Trọng Cẩn siết chặt vòng tay, hắn vùi mặt hõm cổ nàng, cánh mũi dần dà di chuyển hít lấy mùi hương thơm ngát trên người thiếu nữ. Giọng hắn khàn khàn, trầm ấm đến lạ thường: "Noãn Noãn, đợi khi trở về Đại Chu, ta sẽ kể cho nàng nghe tất cả, có được không?"

"Ừm..." Dư Noãn Tâm gật đầu, đôi mắt nàng sáng rỡ như những vì sao. Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong mối quan hệ này.

Ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng cổng thành Tây Tề, chiếu rọi lên đôi bóng yêu đương. Gió chiều khẽ lay động tà áo. Cánh môi của họ chạm vào nhau, một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng. Thân ảnh nam nữ quấn quýt, như muốn hòa làm một. Cảnh tượng ấy đẹp đến mê hồn, khiến những người chứng kiến không khỏi thẹn thùng.

***

Lên đường từ lúc mặt trời nhuộm đỏ cả một vùng sa mạc bao la. Đến tối muộn, đoàn người của Thẩm Trọng Cẩn đã đi xa hoàng thành Tây Tề 20 dặm. Khi màn đêm buông xuống, cái lạnh thấu xương của sa mạc ập đến. Gió cát rít gào, cuốn theo những hạt cát li ti, lùa vào từng khoé mắt. Thẩm Trọng Cẩn ra lệnh dừng chân tại một vùng đất bằng phẳng, nơi những tảng đá lớn sừng sững như những bức tường thành tự nhiên, có thể che chắn cho đoàn người khỏi gió cát.

Khi gió cát lặng đi, bóng đêm bao trùm sa mạc, chỉ còn lại những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Thẩm Trọng Cẩn thở hắt ra một hơi, buông lỏng vòng tay đang siết chặt Dư Noãn Tâm trong lòng ra... Là hắn đã quá gấp gáp, muốn trở về Đại Chu càng sớm càng tốt, nên mới gặp phải sự cố này, khiến nàng phải chịu khổ cùng hắn.

Thẩm Trọng Cẩn ra lệnh thắp lửa. Ánh lửa bập bùng, nhảy múa giữa màn đêm tĩnh lặng, xua tan đi cái lạnh giá khắc nghiệt của sa mạc. Mọi người trong đoàn, đều không phân cao thấp ngồi vây quanh sưởi ấm.

Đám hạ nhân khiêng từ trên ngựa xuống một vật gì đó rất nặng, Dư Noãn Tâm tò mò, chăm chú nhìn xem họ đang làm gì... Lớp vải bọc bên ngoài được gỡ bỏ, một con dê béo núc. Hai hạ nhân xiên nó vào một thân cây vắt lên trên đống lửa... Tiếng thịt xèo xèo, mỡ chảy xuống hòa quyện với mùi hương thơm lừng của rượu Ngọc Tửu mà Thẩm Trọng Cẩn vừa mở vò lan tỏa khắp không gian rộng lớn.



Dư Noãn Tâm lần đầu chứng kiến cảnh tượng hoang dã như thế này, giữa trời đất bao la, đốt lửa, nướng thịt, uống rượu, mặc cho vừa nãy họ suýt chút nữa vùi thân trong bão cát... Nhưng nhìn biểu hiện của đám người đi theo Thẩm Trọng Cẩn... Nàng biết, có lẽ họ đã quá quen với những hoàn cảnh khắc nghiệt còn hơn cả thế này.

Dư Noãn Tâm ngước lên nhìn Thẩm Trọng Cẩn, đôi mắt đẫm lệ, trong lòng nàng rất đau xót. Khóe môi nàng khẽ run, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra.

Thẩm Trọng Cẩn nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt nàng, tưởng nàng không quen hoàn cảnh "ăn lông ở lỗ" như thế này nên ấm ức đến phát khóc. Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, giọng nói trầm ấm:

"Đừng khóc, chỉ cần qua đêm nay thôi, khi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Ta sẽ mua đồ ăn ngon cho nàng."

Lời này của Thẩm Trọng Cẩn làm Dư Noãn Tâm đang nức nở cũng phải tức đến nghẹn họng. Hắn nghĩ nàng thất bại đến nổi mới chịu khổ một chút đã khóc bù lu bù loa lên sao?

"Nói cái gì vậy?" Dư Noãn Tâm nhíu mày, giận dỗi nói, "Thiếp đâu có chê chứ..."

"Vậy sao nàng khóc?" Thẩm Trọng Cẩn cũng không hiểu nổi tâm tư của nữ nhân nữa rồi... Nhưng sự kiên nhẫn hắn dành cho nàng hiện tại thì có thừa.

"Cát bay vào mắt thiếp." Dư Noãn Tâm cúi đầu, né tránh ánh mắt của Thẩm Trọng Cẩn. Nàng không dám nói thật, không muốn cố chấp rạch vào vết thương của nam nhân này một lần nào nữa.

Thẩm Trọng Cẩn vậy mà lại tin thật, hắn nâng mặt nàng lên, ép nàng đối diện với hắn. Hơi thở ấm nóng dịu dàng thổi vào mắt nàng, khiến trái tim nhỏ bé đập loạn từng nhịp.

Thẩm Trọng Cẩn lóc những miếng thịt mỏng ở phần đùi dê đã chín xém ngon nhất, rắc lên một chút muối, tự tay đút cho phu nhân của mình.

Dư Noãn Tâm há miệng, lúc đón lấy miếng thịt dê còn xấu xa cắn nhẹ ngón tay hắn.



Thẩm Trọng Cẩn nhếch miệng cười, hắn rút ngón tay về, ánh mắt xấu xa nhìn nàng, đưa lên miệng mình mút lấy.

Dư Noãn Tâm giật mình, bất giác xấu hổ rụt người lại, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà.

Thẩm Trọng Cẩn nhìn dáng vẻ sợ tội, trốn tránh của nàng mà cười không thành tiếng. Đột nhiên ánh mắt hắn thay đổi, trở nên sắc bén, liếc nhìn những tảng đá lớn ở đằng xa.

"Chủ tử..." Chu kỳ cũng phát hiện ra điều bất thường, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh của Thẩm Trọng Cẩn.

Dư Noãn Tâm cũng không phải đồ ngốc, ngay khi ánh mắt Thẩm Trọng Cẩn rời khỏi nàng, nàng cũng cảm nhận được xung quanh đây có rất nhiều cặp mắt ẩn trong bóng đêm đang nhìn chằm chằm họ.

"Phu quân!"

Suỵt

Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Thẩm Trọng Cẩn đã ra hiệu cho nàng im lặng.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong đôi mắt của nàng ngập tràn sự lo lắng. Thẩm Trọng Cẩn siết chặt chuôi kiếm, khớp xương tay nổi lên trắng bệch. Hắn đứng phắt dậy, giọng nói vang vọng trong không khí: "Chu Kỳ! Bảo vệ phu nhân!"

Mệnh lệnh của Thẩm Trọng Cẩn vừa dứt, từ sau những tảng đá lớn, một đám người mặc đồ đen, đồng loạt xông ra, giương đao, nhắm vào đoàn người của họ.