Chuyện Của Tiểu Quận Chúa

Chương 2: Làm nghề buôn vải


Thẩm Trọng Cẩn hạ mắt nhìn thiếu nữ trong lòng mình, nàng mở to đôi mắt nai con ngây ngốc nhìn hắn. Thẩm Trọng Cẩn tự nghĩ, 17 năm qua không một nữ nhân nào hắn gặp dám nhìn thẳng vào bộ dạng u ám của hắn, chỉ có nàng là ngoại lệ.

"Không sao?" Thẩm Trọng Cẩn trầm giọng hỏi.

Thanh âm của hắn không quá cao cũng không quá thấp, chậm rãi lại sâu lắng vang lên bên tai nàng.

Dư Noãn Tâm giống như bị hút hồn, một lúc lâu sau mới định thần hồi tỉnh, nàng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Thẩm Trọng Cẩn, lui lại phía sau mấy bước, dáng vẻ yểu điệu thục nữ, mềm mại trả lời:

"Tiểu nữ không sao... Đa tạ công tử đã tương cứu."

Thấy nam tử trước mặt im lặng không nói gì, trong lòng nàng không biết làm sao lại hồi hộp gấp gáp, nàng ngại ngùng hỏi hắn:

"Công tử... Tiểu Nữ... Có thể cho tiểu nữ biết tên của huynh không?"

"Bèo nước gặp nhau thôi." Thẩm Trọng Cẩn híp mắt nhìn nàng, hắn nhàn nhạt nói.

"Bèo lắm lúc cũng có thể bị mắc rễ mà... Không phải sao?" Dư Noãn Tâm không thích kiểu từ chối khéo này, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu vừa mềm mại lại vừa sắc bén nói.

Thẩm Trọng Cẩn nhìn nàng, trong đáy mắt có ý cười, hắn chưa bao giờ dễ dàng thoả thuận với ai điều gì, nhưng mỗi khi nàng nhìn hắn, ánh mắt đó khiến hắn không đành lòng từ chối nàng.

"Ta họ Thẩm, tên Trọng Cẩn, người Đại Chu, làm nghề buôn vải."

Nàng khẽ cười, theo lẽ thường tình cũng phải giới thiệu tên họ của chính mình, "Tiểu nữ họ..." Nhưng giữa chừng nàng bất chợt dừng lại, rồi lại nói:

"Tiễu nữ tên Noãn Tâm... Người Đại Yến, gia phụ huấn luyện ngựa cho phủ Thụy Thân Vương."



"Noãn Tâm?" Thẩm Trọng Cẩn nhẹ giọng hỏi.

"Tâm hồn ấm áp, dịu dàng, luôn yêu thương mọi người sao?"

"Đúng vậy..." Dư Noãn Tâm cười đến tít mắt, nàng không ngờ thương nhân cũng có thể am hiểu thi từ, thơ ca như vậy.

"Tên rất hợp với tiểu thư..." Thẩm Trọng Cẩn nói, lời nói của hắn không phải là khách sáo cho qua chuyện, thiếu nữ trước mặt hắn quả thật rất ấm áp, khi cười lên giống như đoá hoa giữa mùa hạ vừa rực rỡ vừa yêu kiều khiến hắn chỉ muốn nhìn nàng lâu hơn một chút.

Dư Noãn Tâm lại cười, nàng thăm dò hỏi: "Công tử... Hiện tại đến Đại Yến để bán vải sao?"

"Tiểu thư muốn mua vải à?"

Dư Noãn Tâm thoáng khựng người, từ nhỏ đến lớn đến cây trâm nàng cũng chưa từng mua, đừng nói là mua vải mua vóc, nàng chẳng hiểu gì về mấy thứ này, nhưng để được tiếp cận thẩm Trọng Cẩn lại khẳng khái đồng ý.

"Mua... Mua chứ... Huynh bán không?"

Thẩm Trọng Cẩn nhìn nàng cười thầm, nhưng dáng vẻ vẫn trầm lặng, điềm tĩnh nói:

"Làm gì có thương nhân nào từ chối khách hàng."

"Vậy ngày mai tiểu nữ phải đến đâu để tìm huynh mua vải?" Dư Noãn Tâm hí hửng hỏi.

"Trà lâu Giang Kiêu thành Nam..."



Dứt lời, Thẩm Trọng Cẩn bước ngang qua nàng rời đi, còn Dư Noãn Tâm vẫn đứng ở đó ngây ngốc nhìn theo bóng lưng dài rộng của nam tử mà mình chỉ vô tình gặp mặt này. Không có ai ở đây để nói với nàng, mặt nàng trong lúc này vừa phiếm hồng, vừa phơi phới ý xuân xinh đẹp động lòng người.

"Quận chúa... Quận chúa... Người làm nô tỳ sợ chết khiếp." Nô tỳ A Man chạy đi tìm tiểu quận chúa nhà mình khắp nơi, đến khi tìm được Dư Noãn Tâm ở bờ sông cạnh Vọng Nguyệt Lâu thì mới thở phào nhẹ nhõm, hờn dỗi nói.

Dư Noãn Tâm không nhìn A Man, ánh mắt nàng vẫn chăm chăm hướng về Vọng Nguyệt Lâu, si mê nói:

"A man... Ta vừa gặp một mỹ nam tử dung nhan tuyệt thế đó muội biết không?"

A Man cũng nhìn theo hướng mắt của Dư Noãn Tâm, nhưng làm gì có nam tử nào, "Quận chúa... Người không phải đang mơ chứ?"

"Ta đánh muội đó." Bị nói kháy như vậy, Dư Noãn Tâm lườm A Man, nghiêm giọng nói.

A Man lè lưỡi trêu nàng, nhớ đến vị đại phật ở nhà kia, nàng vừa than vừa khóc nói:

"Quận chúa... Người mau về đi... Vương phi mà biết hôm nay người lại đi chọc chó, bắt chim... Người sẽ lại bị mắng cho coi."

Dư Noãn Tâm Nghiêng đầu, cười cười đắc ý nói:

"Có phụ thân ở nhà, ta không sợ..."

"Nhưng vương gia rất nghe lời vương phi."

"Vậy ta sẽ bỏ nhà đi, sang ở với tổ phụ, tổ mẫu."

"Nếu họ cũng không cần ta... Chẳng phải còn có Hoàng đế tổ phụ sao?"