Chuyện Của Tiểu Quận Chúa

Chương 20: Sát thủ


Ánh kiếm loé lên chói mắt, cắt ngang màn đêm. Thuộc hạ Thẩm Trọng Cẩn mang theo đến Tây Tề chỉ có trên dưới 10 người. Đám sát thủ trước mặt lại có hơn 30 người, dù người của Thẩm Trọng Cẩn đều là cao thủ, nhưng lấy 1 địch 3, phần thắng vẫn rất mỏng manh.

Dư Noãn Tâm được Chu Kỳ cùng A Man che chắn sau lưng, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ ra. Ánh mắt nàng không rời khỏi bóng lưng Thẩm Trọng Cẩn đang oằn mình chiến đấu. Mỗi tiếng kiếm va chạm vào nhau đều như những nhát dao đâm vào trái tim nàng.

Mồ hôi tuôn lã xuống, hòa lẫn với máu tươi nhuộm đỏ cát vàng. Mỗi nhát kiếm đều mang theo tử khí, mỗi cú đấm đều chứa đựng sức mạnh kinh người. Mặc dù cố gắng hết sức, nhưng những thuộc hạ của Thẩm Trọng Cẩn và cả hắn đã dần đuối sức.

Không thể chịu đựng được nữa, Dư Noãn Tâm giật mạnh lấy tay áo của Chu Kỳ, giọng nói nghẹn ngào: "Chu Kỳ, mau đi mà giúp chàng ấy! Ngươi còn đứng đây làm gì nữa?"

Chu Kỳ siết chặt nắm đấm, lòng hắn cũng rất khó chịu. Hắn hiểu rõ nỗi lo lắng của Dư Noãn Tâm, nhưng mệnh lệnh của Thẩm Trọng Cẩn là tuyệt đối. Môi hắn mím chặt, giọng nói lạnh lùng:

"Thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của chủ tử."

Dư Noãn Tâm bị tên thẳng nam này chọc cho tức nghẹn, nàng không kiềm chế được giọng mình, quát lớn:

"Tên ngốc này... Ta còn cần ngươi bảo vệ sao hả?"

Ánh mắt Dư Noãn Tâm tức giận quét qua Chu Kỳ. Từ bên thắt lưng, nàng rút ra một chiếc roi da, quất mạnh xuống cát. Tiếng roi rít vang giòn tan, bụi cát tung lên mù mịt. Không chờ đợi câu trả lời của Chu Kỳ, nàng lao thẳng vào vòng vây của kẻ địch.

A Man luôn im lặng đứng bên cạnh bảo vệ Dư Noãn Tâm, đôi mắt theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Khi thấy Dư Noãn Tâm lao vào, A Man cũng rút kiếm, hai thanh kiếm ngắn kêu lên những tiếng leng keng chói tai. Rồi cũng hướng về phía những tên dám chỉa đao vào Dư Noãn Tâm mà lạnh lùng tàn sát.

"..." Chu Kỳ thoáng chốc ngơ ngác giữa hoàn cảnh binh đao khói lửa hiện tại... Hắn đúng là ngốc mà, chủ tử hắn cũng ngốc không kém. Dư Noãn Tâm là ai chứ? Nàng ta là đích nữ chân truyền của Đại Yến Dư Thị, chiến trường chính là đất dụng võ của Dư gia bọn họ. Ngay cả nô tỳ bên cạnh nàng ta võ công cũng vào hàng thượng đẳng... Đúng là... Không cần hắn bảo vệ.



Ngay khi hồi thần, Chu Kỳ cũng thay đổi cơ mặt, hắn nâng thanh kiếm dài sắc bén trong tay mình, lao vào trận chiến.

Thẩm Trọng Cẩn bị đám sát thủ bao vây, mục đích của đám người này, chính là mạng của hắn.

Hết tên này đến tên khác, Thẩm Trọng Cẩn chém chết tên này là tên khác lại lao đến giống như nấm mọc sau mưa.

Mãi tập trung trước mặt, Thẩm Trọng Cẩn không hề để ý, thanh kiếm sắc nhọn sau lưng đang lao về phía mình. Đến khi hắn cảm giận được làn gió rít nhẹ từ phía sau thì đã không phải ứng kịp nữa...

"Á hự..."

Thẩm Trọng Cẩn quay đầu lại, tên có ý định đâm lén hắn đang bị Dư Noãn Tâm dùng roi da siết chặt cổ. Hắn sửng sờ nhìn nàng, trong thoáng chốc, ánh mắt của hai người giao nhau, rồi lại hồi thần tập trung tiêu diệt kẻ địch trước mắt.

Thẩm Trọng Cẩn một kiếm chặt đứt cổ tên sát thủ đang bị nàng giữ chặt. Máu hắn tứa ra, nhuộm đỏ roi da của nàng một đoạn dài, nhưng Dư Noãn Tâm vẫn không hề mảy may run sợ... Kẻ muốn giết phu quân nàng... Đều đáng chết!

Quân số chỉ thêm ba người, Chu Kỳ, A Man cùng Dư Noãn Tâm nhưng khí thế của phe họ lại hừng hực lên cao. Dù cho có chết, đường xuống hoàng tuyền cũng có huynh đệ đồng hành, không có gì phải lo sợ.

Giết...

Những thuộc hạ của Thẩm Trọng Cẩn hét lớn, điên cuồng lao vào chém giết đám người áo đen tự tìm đường chết này.



Roi da của Dư Noãn Tâm quất lên người mấy tên sát thủ, đánh bay bọn chúng về phía lưỡi kiếm của Thẩm Trọng Cẩn, thuận tiện cho hắn... một kiếm giết người.

Thi thể từng lớp, từng lớp chất chồng lên nhau, có tên vùi mặt trong cát, có tên phơi thay trên đá lớn, có tên bị đánh bay vào đống lửa đang cháy rực, bị đốt thành than...

Thẩm Trọng Cẩn quan sát Dư Noãn Tâm từ trên xuống dưới, từ trước mặt ra sau lưng, nhìn thấy nàng không có vết thương nào, không khỏi thở phào nhẹ nhõm... Nhưng một hồi hắn lại bất an, sợ sẽ để lại nội thương gì đó mà mắt thường không nhìn thấy, lo lắng hỏi hỏi nàng:

"Nàng không sao chứ?"

Dư Noãn Tâm bị hắn xoay đi xoay lại như một con rối, nàng bất lực cười không thành tiếng. Đột nhiên, nhìn thấy vết thương do bị đao chém còn rướm máu trên cánh tay Thẩm Trọng Cẩn. Dư Noãn Tâm nhíu mày:

"Thiếp phải hỏi chàng câu đó mới đúng." Nàng đau lòng, giữ lấy cánh tay hắn, cẩn thận xem xét.

Bất chợt, Dư Noãn Tâm khựng người, nàng nheo mắt nhìn về phía ánh sáng nhỏ bé phát ra từ tảng đá ở phía xa. Nàng vẫn còn chưa kịp hình dung ra ánh sáng ấy là gì nó đã đột nhiên lao vút về phía Thẩm Trọng Cẩn.

Dư Noãn Tâm giật mình, nàng biết nó là gì rồi, nhưng đã không kịp nữa, nàng hét lớn, "A Cẩnnnnn....." Hành động theo bản năng đẩy Thẩm Trọng Cẩn sang một bên.

Phựt...

Thẩm Trọng Cẩn trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì chỉ vừa diễn ra. Một mũi tên cắm phập vào ngực Dư Noãn Tâm. Thân hình nàng dần mất kiểm soát, ngã xuống. Thẩm Trọng Cẩn vội vàng đỡ lấy nàng, hắn hét lên thất thanh:

"Noãn Noãn.... Noãn Noãn..."