Thẩm Trọng Cẩn khẽ cau mày, là hắn diễn không giỏi hay Thụy Vương gia kia quá già đời trong cách nhìn người... Ha... dù sao người cần nhìn rõ cũng không phải là ông ta.
Thẩm Trọng Cẩn híp mắt nhìn cô nương nhỏ nhắn, mềm mại, mang đầy một bụng ủy khuất đứng trước mặt mình, hắn khẽ cười, thanh âm trầm thấp nói:
"Ta thật sự không phải người tốt."
"Huynh tốt với ta là được..." Dư Noãn Tâm nhanh miệng đáp lời, ánh mắt nàng vẫn long lanh nhìn chằm chằm hắn.
Cô nương tuổi mới lớn dễ rung động, cũng dễ bị một vài cử chỉ quan tâm đơn giản của nam nhân mình thích thu phục, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, đánh giá của những người ngoài cuộc, đắm chìm trong mộng tưởng của bản thân mình... Mà Dư Noãn Tâm chính là điển hình cho kiểu cô nương ấy.
Thẩm Trọng Cẩn khẽ nhếch mép, rồi lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhưng thanh âm lại đứt quãng xen lẫn mấy tiếng thở hắt đầy ý vị.
Dư Noãn Tâm còn chưa kịp hiểu nam nhân trước mặt cười vì chuyện gì, nàng ngơ ngác, mấp mấy môi muốn hỏi hắn, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị mắc lại ở cổ họng. Thẩm Trọng Cẩn nắm lấy cổ tay nàng, dùng lực không mạnh không nhẹ, nhẹ, kéo nàng lên xe.
Trong không gian ngột ngạt của xe ngựa, Thẩm Trọng Cẩn rút ra một lọ thuốc màu đen, kéo lấy bàn tay Dư Noãn Tâm đặt lên đùi mình, cẩn thận bôi thuốc lên đó.
"Ah..." Vết thương bị chạm vào, đau nhói như bị kim châm, Dư Noãn Tâm nhăn mặt, tiếng kêu khẽ thoát ra khỏi môi nàng.
Thẩm Trọng Cẩn khựng người, động tác cánh tay bất giác nhẹ nhàng hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Dư Noãn Tâm một hồi lâu, thấp giọng hỏi:
"Đã bị đánh lâu như vậy rồi, không ai bôi thuốc cho quận chúa à?" Vết thương trên tay nàng, máu cũng đã khô, chắc chắc là bị đánh từ lúc vừa về nhà. Một tiểu quận chúa được yêu thương, được Dư gia xem như viên minh châu mà nâng niu, bảo vệ, Thẩm Trọng Cẩn không tin sao khi đánh nàng xong, Thụy vương gia, Thụy vương phi kia không lo lắng, xót xa chút nào... Có lẽ họ chỉ hận không đem được loại thuốc trị thương tốt nhất Đại Yến này cho nàng.
"Ta không cho họ bôi." Dư Noãn Tâm có chút chột dạ, cúi đầu, phụng phịu nói.
Thẩm Trọng Cẩn nheo mắt nhìn nàng, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, hắn khẽ cười, thấp giọng hỏi, hàm ý có mấy phần trêu chọc:
"Muốn bán thảm trước mặt ta?"
"Ừm..." Dư Noãn Tâm không phủ nhận, ngược lại còn nâng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của nam nhân trước mặt. Đã tới bước này nàng còn gì phải xấu hổ.
Ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt nàng chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Trọng Cẩn. Tim nàng như bỏ lỡ một nhịp. Thẩm Trọng Cẩn nghiêng người, khoảng cách giữa họ thu hẹp dần. Bàn tay nàng vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. Không khí trong xe ngựa càng lúc càng trở nên nóng bức. Trái tim Dư Noãn Tâm đập thình thịch, từng hơi thở như muốn phá vỡ lồng ngực. Cánh môi họ ngày càng gần, đến khi chạm vào nhau, thời gian như ngừng lại.
Đôi môi thiếu nữ mềm mại chạm vào bờ môi khô khốc của nam nhân. Cảm giác mềm mại và ấm áp lan tỏa, hoá ra cảm giác hôn là như vậy... Dư Noãn Tâm thầm nghĩ. Cánh môi khẽ ma sát vào nhau, Dư Noãn Tâm nhắm chặt mắt chủ động mở miệng cắn lấy môi Thẩm Trọng Cẩn, hành động táo bạo của nàng khiến hắn không khỏi giật mình, trợn tròn mắt nhìn xuống hàng mi cong dài, đang run rẩy của nàng.
Nhưng chỉ rất nhanh sau đó, khoé môi Thẩm Trọng Cẩn đã nhếch lên một nụ cười ẩn ý, hắn vươn tay giữ chặt gáy Dư Noãn Tâm, mạnh mẽ ép chặt thân ảnh nhỏ bé vào lòng mình, dùng răng nạy miệng nàng, đưa đầu lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng mút mát.
"Ưm... Ah..." Dư Noãn Tâm giật mình, choáng váng khi phải tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo này, trong miệng khẽ phát ra mấy âm thanh rên rỉ nhỏ vụn.