Chuyện Của Tiểu Quận Chúa

Chương 8: Cầu thân


Nụ hôn triền miên, sâu đậm khiến Dư Noãn Tâm không thể thở nổi. Nàng giãy giụa trong lòng Thẩm Trọng Cẩn để tìm lại không khí. Hiểu ý, hắn buông nàng ra, khuôn mặt cả vẫn còn kề sát đối phương, hơi thở ấm nóng quấn quýt, quyện chặt vào nhau.

"Trọng Cẩn..." Giọng nói nữ nhân khàn đặc, đôi mắt mơ hồ như có một tầng sương mỏng nhìn thẳng nam nhân trước mặt, ái muội hỏi: "Ta có xinh đẹp không?"

Thẩm Trọng Cẩn nhìn nàng chằm chằm, vị ngọt trên môi vẫn còn chưa tan đi, hắn liếm liếm khoé môi, vẻ mặt ôn nhu, trầm tĩnh thường ngày lúc này lại có chút lưu manh. Hắn cười hắt ra một hơi, khàn giọng trả lời:

"Ha... Tiểu quận chúa rất xinh đẹp..." Lời này của Thẩm Trọng Cẩn là từ tận đáy lòng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ngày bên Vọng Nguyệt Lâu, thiếu nữ với đôi mắt to tròn linh động, đáng yêu lại mềm mại, nụ cười vừa tươi mới vừa tràn đầy sức sống thật sự đã thu hút hắn... Chỉ đáng tiếc...

Nghe thấy lời này của Thẩm Trọng Cẩn, hai mắt Dư Noãn Tâm sáng rực lên, nàng cười, một nụ cười rạng rỡ như mặt trời ban mai, đối lặp hoàn toàn với khung cảnh ảm đạm, lạnh lẽo nơi này.

Cô nương nhỏ nhướn người, cánh tay câu lấy cổ nam nhân trước mặt, đôi môi đỏ mọng hé mở, giọng nói ngọt ngào như mật ong:

"Ta cũng thấy huynh rất anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong..."

"Ta chọn huynh làm Quận mã của ta... Huynh có đồng ý không?" Câu hỏi của nàng nghe qua có mấy phần ngang ngược, lộng quyền, nhưng sâu trong đáy lòng, nàng lại vô cùng lo lắng.

Nói rồi, Dư Noãn Tâm nhướn mày, trái tim phập phồng, chờ đợi câu trả lời của Thẩm Trọng Cẩn.

Thẩm Trọng Cẩn không lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm cô nương khí thế, ngang ngạnh ép hôn hắn lúc nãy, bây giờ lại ngượng ngùng đỏ mặt, e ấp trước mặt hắn. Khoé miệng bất giác cong lên mang theo ý cười, trêu chọc hỏi:

"Còn có cô nương nhà nào như quận chúa sao?"

"Vậy huynh có muốn cô nương đặc biệt như ta không?" Dư Noãn Tâm nín thở, cánh tay dùng lực, kéo Thẩm Trọng Cẩn cúi xuống kề sát khuôn mặt mình. Nàng nói thẳng, không chút e dè.

Ánh mắt Thẩm Trọng Cẩn nhìn nàng như vực sâu vạn trượng, không thể nhìn thấy đáy. Rồi hắn bật cười, trong không gian nhỏ hẹp của xe ngựa, vang vọng đánh vào tai nàng. Tiếng cười ấy mang theo một chút hứng thú, một chút chế giễu khó dò mà cô nương trước mặt có lẽ cả đời này cũng không bao giờ nhận ra.



Dư Noãn Tâm cau mày, đôi mắt long lanh như hồ thu mơ hồ nhỏ lại, tâm tư của nam nhân này thật khó đoán, nàng gấp gáp đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà hắn vẫn còn cười được. Nàng nuốt khan một ngụm nước bọt, muốn hỏi hắn cười cái gì? Nhưng môi đào vừa hé mở đã bị giọng nói trầm thấp, lạnh băng của nam nhân trước mặt làm cho cứng đờ, "Ta muốn."

Nàng còn chưa kịp định thần, thì bàn tay to lớn của Thẩm Trọng Cẩn đã giữ chặt gáy nàng, hắn cúi người, cường thế lấp kín đôi môi đỏ mọng, mọi suy nghĩ, câu hỏi chưa kịp thốt ra khỏi miệng đều bị hắn nuốt vào bụng.

"Ưm... Ah..." Thân thể nam nữ cọ sát vào nhau, dù cách mấy lớp y phục vẫn cảm nhận được máu huyết trong người cả hai đều nóng lên. Dư Noãn Tâm ngửa mặt, đón nhận nụ hôn của Thẩm Trọng Cẩn. Hai tay nàng giữ chặt cánh tay rắn chắc của nam nhân, cả người mềm nhũn, nương theo sự đè ép của người bên cạnh dựa vào vách xe ngựa.

Thẩm Trọng Cẩn dần dần hôn xuống dưới, đầu lưỡi ướt át lướt qua da thịt mềm mại, mút mạnh lên xương quai xanh của nàng, khiến Dư Noãn Tâm giật mình, nén giọng nói: "Ư ưm không… không muốn…"

Dư Noãn Tâm muốn lách người, nhưng bị Thẩm Trọng Cẩn giữ chặt, hắn cắn nhẹ lên vai nàng một cái, in lại mười dấu răng rõ ràng trên đó, mới thoã mãn ngẩng đầu nhìn nàng.

"Noãn Noãn... Ta sẽ đến vương phủ cầu thân với phụ mẫu nàng."

Giọng hắn khản đặc, trong không gian chật hẹp tối tăm càng trở nên âm u, lạnh lẽo. Nhưng lọt vào tai Dư Noãn Tâm lại là lời cầu hôn chân thành, ngọt ngào. Như bị ma xui quỷ khiến, nàng gật đầu ngay tắp lự.

Thẩm Trọng Cẩn nhếch miệng cười, ngón tay mơn trớn môi hồng ướt át của thiếu nữ. Một hồi lâu, hắn mới ngẩng mặt, thấp giọng nói:

"Nhưng nàng gả cho ta... Phải cùng ta trở về Đại Chu... Nàng có đồng ý không?"

Dư Noãn Tâm giật mình, tròn mắt nhìn Thẩm Trọng Cẩn. Nàng thích nam nhân trước mặt là sự thật, muốn gả cho hắn cũng là sự thật... Nhưng nàng xém chút nữa quên mất, hắn là người Đại Chu. Gả cho hắn, nàng phải xa phụ mẫu, xa người thân, xa Đại Yến của nàng, như vậy có đáng không? Tâm tư nàng rối như tơ vò, tình yêu, gia đình, quê hương nàng đều không nỡ từ bỏ.

"Phải... Phải về Đại Chu sao?" Nàng lắp bắp hỏi lại, giọng nói run rẩy.

"Xuất giá tòng phu... Lấy gà theo gà... Lấy cho theo chó..." Thẩm Trọng Cẩn khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ, nhẹ giọng trấn an, "Nàng yên tâm, việc làm ăn giữa ta và Đại Yến rất tốt... Ta sẽ thường xuyên đưa nàng về thăm nhà."



Cũng vì một lời hứa này, Dư Noãn Tâm đã nguyện giao trái tim, giao cả đời mình cho nam nhân trước mặt. Yêu đến mờ mắt, đến sống dở chết dỡ, tâm can, thân thể đều là thương tích mới ân hận muộn màng.

Thẩm Trọng Cẩn đưa Dư Noãn Tâm về đến bên hông Thụy Vương phủ. Hắn nhìn bức tường sừng sững trước mặt, híp mắt nhìn nàng, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Nàng leo tường ra ngoài?"

Dư Noãn Tâm chỉ cười trừ, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh. Nàng không cần nói gì thêm, nụ cười ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Thẩm Trọng Cẩn nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch. Trèo cây, đánh nhau, ép hôn, trốn nhà, leo tường... Có vẻ như không có gì là quá sức với tiểu quận chúa này cả.

Thẩm Trọng Cẩn thở dài một hơi, tiến đến bế bổng nàng lên, chân đạp nhẹ lên thân cây bên cạnh, mượn lực nhảy qua tường cao.

Dư Noãn Tâm vẫn vùi mặt vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch. Khi đã an toàn bên kia tường, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Cảm nhận được ánh mắt có ý cười mình, nàng phụng phịu, hờn dỗi nói:

"Có khinh công thì hay lắm sao?" Dư Noãn Tâm là con nhà võ, tổ phụ và phụ thân đều có chiến công lẫy lừng trên sa trường, võ công của nàng nói ra cũng hiếm có nam nhân nào trong kinh thành này bì được. Nhưng khinh công thì lại quá khó học, tuổi nhỏ từng cố gắng thử sức, nhưng nàng không có khả năng đó nên đành bỏ cuộc.

Thẩm Trọng Cẩn nhìn nàng cười, còn biết giở giọng trêu chọc lại:

"Nàng bị cái thứ không hay này thu phục còn gì!"

"..."

Đêm tối bao trùm, ánh trăng bạc chiếu rọi lên gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Thẩm Trọng Cẩn. Đôi mắt hắn như hai viên đá đen, vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Một ám vệ từ bóng tối bước ra, cúi đầu: "Chủ tử."

Thẩm Trọng Cẩn khẽ nhếch mép, hắn rút chiếc khăn tay mang bên mình chà sát đôi môi khô khốc, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn: "Một con cờ tốt như vậy... Tự dâng đến tận tay ta... Nước cờ này ta phải đánh thật đẹp mới được."

Nói rồi, hắn đưa chiếc khăn tay cho ám vệ, giọng nói lạnh lùng đến thấu xương: "Đốt đi."