Chuyện Của Tiểu Quận Chúa

Chương 9: Bất lực


Bình minh vừa ló rạng, Thụy Vương phủ mọi ngày vốn yên tĩnh hôm nay lại được một phen nháo nhào. Từ tiền sảnh đến nhà bếp, đám hạ nhân tụ tập bàn tán khắp nơi chỉ vì một tên thương nhân nước Chu lại dám đến tận cửa vương phủ cầu thân tiểu quận chúa. Những chiếc rương sơn son thếp vàng, chất đầy châu báu và gấm vóc đã xếp kín cả khoảng sân tạo nên một khung cảnh vừa xa hoa vừa tráng lệ.

Dư Noãn Tâm rón rén bước vào tiền sảnh. Trước ánh mắt nghi ngại của mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn về phía mình. Tim nàng thình thịch đập, từng bước chân chần chừ không dám tiến về phía trước.

Nhưng ánh mắt nàng lại va vào dáng vẻ cô đơn, lạc lõng của Thẩm Trọng Cẩn. Hắn đứng đó, chỉ có một mình, đối mặt với cơn giận dữ của phụ mẫu nàng. Dư Noãn Tâm bỗng cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng. Nàng lấy hết can đảm bước về phía trước, đối mặt với phụ mẫu nàng, cúi đầu, nhỏ giọng gọi:

"Phụ thân... Mẫu thân..."

Khuôn mặt Dư Tư Niên đỏ gay vì tức giận, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khiển trách, ông lạnh giọng hỏi:

"Là con bảo hắn đến nhà cầu thân?"

Dư Noãn Tâm vẫn cúi đầu, im lặng. Thái độ của nàng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Dư Tư Niên càng thêm tức giận. Ông cao giọng, quát lớn:

"Con đừng tưởng ta không biết đêm qua con lẻn ra ngoài..."

"Có con gái nhà ai như con hả? Dư Noãn Tâm con muốn chọc ta tức chết đúng không?"

Dư Noãn Tâm sợ hãi đến rụt người lại. Đây là lần đầu tiên phụ thân nổi giận với nàng dữ dội đến vậy. Khoé mắt cay cay, nàng cắn chặt môi, không dám hé răng. Bất chợt, một bóng hình cao lớn chắn ngang trước mặt nàng. Thẩm Trọng Cẩn bước lên, ánh mắt kiên định đối diện với Dư Tư Niên. Cúi đầu, thành khẩn nói:

"Là thảo dân đũa mốc mà chồi mâm son... Mến mộ quận chúa... Nên hôm nay mới mạn phép đến Vương phủ cầu thân."

Dư Tư Niên tức đến nỗi bật cười thành tiếng, ánh mắt ông đầy vẻ khinh bỉ: "Ha... Ngươi cũng biết ngươi là đũa mốc mà chồi mâm son?" Con gái ông, cả đời này ông chỉ mong nàng tìm được một phu quân yêu thương, trân trọng nàng, không cần phải giàu sang phú quý hay quyền khuynh thiên hạ. Nhưng một tên thương nhân từ Đại Chu xa xôi, không rõ lai lịch, tâm địa khó lường như Thẩm Trọng Cẩn, thì đừng hòng!

Ông hất mạnh tay áo, giọng nói lạnh lùng, đầy quyền uy: "Vàng bạc của ngươi, Vương phủ ta không thiếu. Mang chúng về hết đi!"



Rồi quay sang quản gia, ra lệnh, "Tiễn khách!"

Nhìn thấy dáng vẻ cương quyết của phụ thân mình, Dư Noãn Tâm thật sự cùng đường bí lối, lòng nàng như bị bóp nghẹt. Không còn cách nào khác, nàng lao về phía trước, cao giọng nói:

"Phụ thân... Con đã là người của huynh ấy rồi."

Câu nói của nàng làm cho tất cả mọi người có mặt ở đại sảnh đều chết lặng. Lương Tiêu Hà im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng không chịu nổi, suýt ngất lịm đi. Dư Tư Niên trừng trừng nhìn nàng, nắm tay đã siết chặt nổi cả gân xanh.

Dư Noãn Tâm cảm thấy máu trong người như đông lại. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hằn đầy tơ máu của phụ thân, giọng nói run rẩy nhưng mãnh liệt lặp lại lần nữa câu nói vừa rồi:

"Con đã là người của huynh ấy rồi... Đời này con chỉ có thể gả cho huynh ấy."

Thẩm Trọng Cẩn híp mắt nhìn nữ nhân trước mặt, hắn thật không ngờ vì để gả cho hắn, nàng ta có thể hủy hoại cả thanh danh của mình, là yêu hắn đến chết đi sống lại, hay là ngu xuẩn hơn cả gà chó đây? Hắn không để tâm nhiều như thế, chỉ cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện này của nàng.

Lương Tiêu Hà nhìn con gái, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi run rẩy. Bà đưa tay lên che mặt, ngăn nước mắt chảy dài trên má. Cô nương nữa đêm lẻn ra ngoài tìm nam nhân, khi biết chuyện, bà lo sợ chuyện không nên đã xảy ra... Nhưng khi nghe chính miệng con gái thừa nhận bà thật sự suy sụp, bất lực đến khóc không thành tiếng.

Tiếng cười chua chát của Dư Tư Niên vang vọng khắp đại sảnh. Nam nhân lạnh lùng, uy nghiêm không chút run sợ trên sa trường cũng có ngày phải ngửa mặt lên trời dốc ngược nước mắt vào trong. Có lẽ mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa, ông thật sự bất lực trước sự lựa chọn của nàng.

Hạ mắt nhìn đứa con bảo bối của mình, kiềm nén cơn đau âm ỉ trong lòng, giọng nói ông khản đặc:

"Nếu con nhất quyết muốn lấy hắn... Thì đừng nói mình là con gái Dư gia nữa."

"Từ bỏ thân phận quận chúa Đại Yến của con mà đi theo hắn đi."