Sau cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn với Linh Nhi, Tinh Khang cùng Hàn Vũ quay về. Từ phía xa, cậu thấy một người phụ nữ trẻ đẹp đang nhìn về phía mình.
Nhóc Tin nhảy xuống khỏi người Hàn Vũ, chạy về phía người phụ nữ đó với vẻ mặt hớn hở.
_ Mẹ ơi!
_ Tin! Con đi đâu nãy giờ vậy?
Mẹ của Hàn Vũ trông còn khá trẻ, nếu nhìn sơ chắc sẽ không biết được cô ấy là người đã có gia đình.
Gương mặt cô hiền hậu. Nhìn kĩ thì thấy Hàn Vũ rất giống mẹ, cũng cái vẻ đẹp khiến người khác nhìn vào sẽ bị hút hồn. Hóa ra Hàn Vũ đẹp trai là do được thừa hưởng từ mẹ.
Nhóc Tin vừa đến gần mẹ đã nhảy lên ôm cổ, vui mừng ra mặt. Có vẻ như Tin rất thương mẹ mình, nó cứ cọ cọ má mình vào má mẹ. Mẹ thì ôm chặt Tin, vỗ tay vào cái lưng nhỏ bé một cách nâng niu.
Hàn Vũ thấy Tin làm nũng với mẹ liền muốn châm chọc.
_ Tin đi phá người ta đó mẹ.
_ Tin không phá mà. Tin đuổi buồn cho chị đẹp!
Mẹ Tin nhìn vào đôi mắt khẳng định của đứa trẻ, hiền từ nựng vào má nó.
_ Thế chị ấy đã hết buồn chứ?
_ Dạ, chị ăn kẹo của con rồi đó mẹ!
Người phụ nữ quay sang nhìn chàng trai lạ mặt đang cười rồi lại đưa mắt sang con trai của mình, ý muốn cậu giới thiệu. Hàn Vũ như hiểu ý của mẹ, liền kéo Tinh Khang lại gần.
_ Mẹ, đây là bạn con mới quen. Cậu ấy tên là Dương Tinh Khang.
_ Khang học chung lớp với Hàn Vũ à?
_ Dạ vâng, cháu mới chuyển đến.
Hỏi thăm một số thứ cũng đến giờ về. Trên đường đi, Hàn Vũ có hơi thấp thỏm nhìn sang Tinh Khang mà lòng không yên, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
_ Khang, tên của chị cậu là gì vậy?
_ Hỏi chi vậy?
Tinh Khang khá nhạc nhiên khi Hàn Vũ hỏi về Tuyết Kì, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm lí do mà trả lời luôn.
_ Dương Tuyết Kì.
Gần đến nhà. Tinh Khang lễ phép chào mẹ Hàn Vũ rồi họ tách ra ai về nhà nấy. Hàn Vũ cùng với mẹ đang ẵm nhóc Tin trên tay đứng trước một quán cà phê khá lớn.
Cậu bế Tin để lấy chìa khóa mở cửa. Đập vào mắt là căn phòng đầy bàn ghế và có phần bừa bộn do mẹ Hàn Vũ hôm nay bán hết sớm, thay vì dọn dẹp thì cô muốn đưa nhóc Tin đi chơi sớm hơn mọi ngày.
Vừa vào nhà, nhóc Tin nhảy khỏi người mẹ rồi chạy lên lầu ngoan ngoãn chuẩn bị đồ tắm. Hàn Vũ và mẹ thì dọn dẹp, lau sạch bàn ghế rồi xếp gọn lại.
_ Mẹ để con dọn được rồi, mẹ lên trên tắm cho Tin đi.
_ Không sao, mẹ nên dọn sớm để con đi học về đỡ cực. Xin lỗi con nhé!
Mẹ Hàn Vũ mỉm cười nhìn cậu con trai đang chăm chỉ lau bàn, sự im lặng khiến cậu trở nên quyết rũ hơn dáng vẻ láu cá bình thường.
_ Trời đất, con đi học chả mệt gì đâu!
_ Cũng đúng nhỉ, Hàn Vũ của mẹ thực chất lên lớp chỉ nằm ngủ thôi chứ gì?
Hàn Vũ chột dạ, quả thật cậu lên lớp có ngủ nhưng mà cũng không nhiều. Chủ yếu là trong tiết của cô Dạ vì cậu cứ thích chọc cho cô tức điên lên.
_ Thế... cô bạn gái mà con để ý thì sao?
Hàn Vũ vẫn đang vô tâm với mọi thứ xung quanh, tay cậu cứ thế lau chùi từng cái bàn và trả lời câu hỏi của mẹ một cách thản nhiên.
_ Bạn gái nào mẹ? Con đang độc thân vui tính mà.
_ Cô bạn tên Dương Tuyết Kì ấy!
Cậu khựng lại, vừa nghe đến ba từ "Dương Tuyết Kì", đầu cậu trở nên trống rỗng. Mẹ Hàn Vũ nhìn đứa con trai trong độ tuổi phát triển đang đỏ mặt đứng đơ như tượng. Đột nhiên cậu bối rối, loạng choạng cầm chiếc khăn lau che mặt, miệng lắp bắp.
_ Hả... Hả? Sao... Sao mẹ... Con không có đâu!
_ Coi nào Hàn Vũ, thích người ta thì thích thôi!
_ Thật, con chẳng thích ai hết!
Hàn Vũ lại tiếp tục lau bàn, miệng cười gượng gạo như chưa hề nghe gì. Mẹ Hàn Vũ trêu ghẹo chàng trai đang xấu hổ muốn tránh né vấn đề. Hiếm khi thấy dáng vẻ dễ thương này của con trai khiến cô muốn được chọc cậu nhiều hơn.
_ Trước tiên là mẹ thấy tên con bé rất đẹp nè, nếu là chị gái của Khang thì chắc chắn là mỹ nhân nha.
_ Mẹ... nghĩ vậy sao?
_ Tất nhiên rồi, mẹ muốn được gặp con bé!
_ Thật không mẹ?
Hàn Vũ hớn hở trước câu nói vừa rồi của mẹ, cậu nhìn vào mắt mẹ mình cười rạng rỡ. Nhưng được một lúc thì chợt nhận ra có gì đó không đúng...
Mẹ nhìn con trai bằng ánh mắt chiêu trò, như thể đã nhìn thấu được tâm tư của cậu. Còn chàng trai thì ngớ người, có vẻ như cậu đã hiểu rằng mình vừa bị mẹ chơi một vố.
_ Sao mẹ biết được vậy...?
_ Mẹ vô tình nghe con và Khang nói chuyện thôi, xin lỗi vì nghe lén hai đứa nha!
Hàn Vũ cũng gật gù nhưng lại tỏ vẻ hơi bối rối.
_ Tuyết Kì trông như thế nào?
_ Cậu ấy đáng yêu, đanh đá, xinh đẹp và...
Cậu cố gắng nhớ lại từng nét trên gương mặt của Tuyết Kì mà diễn tả nhưng cuối cùng lại giấu một đặc điểm của cô cho riêng mình.
_ Và...?
_ Con gặp cậu ấy được một lần thôi... và hình như cậu ấy ghét con...
Nói đến đây Hàn Vũ cảm thấy hơi buồn, cậu nhớ đến lần đầu gặp Tuyết Kì đã không có ấn tượng tốt vì đã bị cậu trêu chọc, sau đó lại xảy ra tình huống xấu hổ... Hàn Vũ thở dài và dường như mẹ cậu lại nhận ra được sự buồn bã từ cậu.
_ Ấn tượng đầu không tốt sao?
_ Dạ...
_ Không sao đâu mà, nếu là Hàn Vũ thì mẹ tin các cô nàng sẽ nhanh chóng đổ gục thôi!
_ Hi vọng là vậy.
Từ trên lầu, có giọng nói vọng xuống của nhóc Tin hối thúc mẹ để tắm cho nó.
_ Mẹ ơi, tắm!
_ Mẹ lên với Tin đi, còn bao nhiêu đây con dọn được mà.
Mẹ Hàn Vũ cũng gật đầu, cười với cậu rồi chạy lên lầu với chàng trai nhỏ bé đang không mặc đồ đứng đợi mẹ.
Hàn Vũ thì nhìn mẹ đi khuất tầm mắt rồi bắt đầu quét dọn sạch sẽ. Cậu xếp bàn ghế cất lại một chỗ rồi đến ghế sofa gần đó ngồi phịch xuống, nằm dài ra buông thả cơ thể. Hàn Vũ đưa tay lên trán, đôi mắt nhìn về phía xa xăm như đang suy tư điều gì đó.
_ Đáng yêu, đanh đá, xinh đẹp và...
Cậu hạ thấp giọng, ánh mắt có phần trìu mến, tay khẽ chạm vào môi mà bất giác mỉm cười.
_ Môi rất mềm... Tuyết Kì... là tên cậu ấy sao?
...
Tuyết Kì đang thư thả với đống bài tập đơn giản được giao về nhà. Rất nhanh chóng, cô đã hoàn thành mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Cô vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi vì chiều về còn phải dọn tiệm bánh giúp mẹ. Sau đó lại nhảy lên giường nằm dài bấm điện thoại.
Cũng đã khá lâu mà Tinh Khang vẫn chưa về nhà, trời cũng không còn sớm. Tuyết Kì nhìn thời gian trên điện thoại thấy đã hơn sáu giờ. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cho em trai, định gọi điện cho cậu thì nghe thấy tiếng ở dưới lầu, Tuyết Kì liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô lấy con khỉ bông ôm vào lòng và nhắm mắt nghĩ ngợi. Cô nàng nhớ lại những gì xảy ra lúc vừa chuyển trường, Tinh Khang đã phải lòng Linh Nhi, sau đó cô và em trai còn bị cậu mắng cho một trận. Rồi những diễn biến tiếp theo khi cô nhận lớp, rồi lại vào nhầm phòng vệ sinh...
Nghĩ đến đây Tuyết Kì chợt bừng tỉnh, cô ngồi dậy với gương mặt đỏ bừng. Phải rồi... đó là lúc mà cô đánh mất nụ hôn đầu của mình mà.
_ Aaa!
Tuyết Kì chỉ biết hét lớn lên rồi úp mặt xuống gối, chân vẫy bịch bịch xuống nệm gây sự chú ý của ông bà Dương. Mãi một lúc cô mới dừng lại, chạm nhẹ vào môi mình.
"Nghĩ lại... Cậu ta là ai vậy nhỉ? Có vẻ là bằng tuổi mình... Aaa! Thật là, sao lại không chịu quên đi vậy?"
Tuyết Kì lật người lại, chồm lấy khỉ bông, người bạn tri kỷ của cô ôm chặt vào lòng.
"Thật muốn biết tên cậu ta..."