Giờ học vừa kết thúc Linh Nhi đã vội sắp xếp sách vở, gấp gáp như là chuẩn bị đi đâu đó.
_ Chào cậu nhé Tuyết Kì!
_ Chào Linh Nhi, hẹn gặp...
Tuyết Kì chưa nói hết câu Linh Nhi đã đi khỏi lớp. Nhìn biểu cảm, cô đoán hẳn Linh Nhi đang rất vội nên cũng không chạy theo.
Linh Nhi rời khỏi cổng trường đã thấy bác Lĩnh đợi sẵn.
_ Tiểu thư Linh Nhi, tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Bác Lĩnh đưa một sấp giấy có chữ. Cô liếc mắt nhìn chăm chú thông tin trên giấy, gật đầu hỏi bác Lĩnh.
_ Hôm nay có cam chứ ạ?
_ Rất nhiều là đằng khác, thưa tiểu thư. - Bác Lĩnh từ tốn.
Linh Nhi mỉm cười, cô bỏ sấp giấy vào cặp giữ cẩn thận, nhận lấy điện thoại của mình rồi chào bác Lĩnh.
_ Con đến đó trước, giờ này chắc các em ấy vừa học xong.
_ Vâng, tiểu thư đi cẩn thận.
...
Linh Nhi dừng chân trước một cửa tiệm trang sức lớn, mở cửa bước vào trong.
Các nhân viên nhìn thấy cô thì lễ phép, một nhân viên nữ đến gần, lễ phép chào hỏi.
_ Tiểu thư Linh Nhi, cậu chủ đang đợi cô.
_ Cảm ơn.
Linh Nhi gật đầu đi thẳng vào trong. Đến trước một căn phòng sang trọng, cô mở cửa bước vào.
Bên trong căn phòng, một người đàn ông đang ngồi trước đống tài liệu. Anh ta đang giải quyết công việc của cửa tiệm mình... bằng cách xem ti vi và cười há miệng.
_ Anh có vẻ nhàn rỗi nhỉ?
Tiêu Quang giật mình làm rớt cả bịch bách khoai tây xuống đất.
_ À... Tiểu thư Linh Nhi, cô đến rồi à. Mời ngồi, mời ngồi!
Trái ngược với vẻ năng động của anh ta, Linh Nhi vẫn đứng đó lạnh lùng.
_ Anh đã chuẩn bị đến đâu rồi?
Tiêu Quang vuốt cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc mới giơ ngón trỏ lên trời, hớn hở trả lời câu hỏi.
_ Cũng sắp xong rồi, tầm hai tuần là hoàn thành!
_ Hai tuần? Chẳng phải tôi cho anh hạn chót vào tuần sau sao?
Linh Nhi không hài lòng với câu trả lời, cô nhìn anh với vẻ trách móc.
_ Anh định giải quyết thế nào đây?
_ Nhưng mà tiểu thư à, mẫu thiết kế cô đưa thật sự khó hiểu, muốn chế tạo thì phải được sửa lại. Làm sao mà nhân viên tôi hoàn thành trong thời gian chỉ hai tuần được?
_ Nhãn hàng Trăng Vàng nổi tiếng chiếm lĩnh thị trường trang sức như anh mà bảo không làm nổi sao? Có phải chỉ được mỗi tiếng tăm không vậy?
Anh chàng gãi đầu.
_ Không phải không làm nổi mà là không làm kịp. Chúng tôi còn phải thiết kế và chế tạo cho kịp thời gian của rất nhiều công ty bao gồm hợp đồng quảng cáo và các cửa hàng thời trang.
_ Thiết kế tôi đưa anh chỉ có hai mươi bản, tôi cho anh hai tuần là quá nhiều rồi.
Anh chàng thở dài không dám cãi thêm, đành bất lực chấp nhận.
_ Được rồi tiểu thư, tôi sẽ bảo nhân viên làm cho xong, tuần sau sẽ đưa cô được không?
_ Đó là tâm huyết của bọn trẻ, tôi mong anh hãy đặt tình thương của mình vào. Hơn nữa...
Linh Nhi nhìn xuống đống thức ăn trên bàn.
_ Tôi nghĩ anh nên là người sửa bản thiết kế và chế tạo sẽ tốt hơn. Anh rảnh rỗi mà nhỉ?
Linh Nhi cười cong môi, đưa mắt nhìn anh chàng như bắt thóp khiến anh không thể từ chối.
_ Thôi được, tôi sẽ làm. Ngày đó các cửa hàng của tôi sẽ đóng cửa vì tổ chức sinh nhật cho ba tôi, sẵn tiện tôi sẽ đem đến cho cô luôn.
_ Tôi biết rồi.
_ Tuyết gia cũng được mời, cô có đi không?
_ Tôi gửi lời chúc mừng ông Cố.
Linh Nhi dừng bước, trả lời ngắn gọn rồi rời đi.
_ Là không đi sao? Chắc nên nhờ em trai mình mời.
Anh về chỗ làm việc, soạn trong sấp hồ sơ có tên, ảnh của từng đứa trẻ và cả bản thiết kế mong muốn.
_ Tốt với người khác nhưng lại hành hạ bản thân. Tuyết Kiều Linh Nhi, rốt cuộc cô gái nhỏ này tính cách như thế nào đây?
...
Linh Nhi lấy điện thoại định gọi cho ai đó nhưng điện thoại cô đã reo trước, người gọi là Cố Phong Thành.
_ Thật tốt, em đang định gọi cho anh.
[Bọn trẻ đã học xong rồi, chúng nói rất nhớ em đó.]
Người kia cất giọng nói ấm áp, bên kia điện thoại còn nghe một vài âm thanh nhốn nháo của trẻ con.
_ Xin lỗi, em có chút chuyện liên quan đến món quà sắp tới cho các em ấy.
[Có vấn đề gì sao?]
_ Không, mọi thứ vẫn bình thường. Bọn trẻ đã ăn chưa?
[Chưa, chúng bảo chờ em. Anh cũng vậy.]
Linh Nhi cười nhẹ, cô biết đây là Cố Phong Thành đang trêu mình nên cũng không nói gì. Cô nhìn ra đường, đưa tay vẫy chiếc taxi đang đến gần, trước khi đi không quên nhắc nhở.
_ Không nói nữa. Anh chuẩn bị thức ăn cho bọn trẻ đi, em đến ngay.
Linh Nhi tắt điện thoại bước lên xe.
_ Phiền chú đưa cháu đến trường Nắng Mai. Địa chỉ là...
Chiếc xe lăn bánh, Linh Nhi nhìn ra đường phố với tâm trạng mong chờ.
Vừa đến nơi đã thấy một nhóm người đứng nhìn ra. Lũ trẻ thấy cô liền hớn hở chạy đến, đứa thì nắm tay, đứa thì ôm chân. Linh Nhi khom người bế bé gái nhỏ nhất.
_ Sao các em ra đây?
_ Đợi chị Nhi! - Lũ trẻ đồng thanh.
_ Anh đã bảo rồi, chúng nó muốn đợi em tới rồi mới ăn.
Cố Phong Thành bước đến chỗ Linh Nhi nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
_ Anh cũng nhớ em nè.
Đám trẻ ồ lên phấn khích, chỉ Linh Nhi không để tâm đến lời nói sến súa của anh mà dẫn bọn trẻ vào nhà.
_ Đến giờ ăn rồi, ai đói bụng nào?
_ Buồn quá anh ha, chị Nhi không thích anh.
Một bé trai tầm chín tuổi ngoảnh lại, nói xong nó liền vào trong. Cố Phong Thành thì buồn cười trong lòng vì đứa nhỏ vô tư này cũng nhìn thấy được tình cảm anh dành cho cô gái này.
Linh Nhi đi vòng ra sau trường, nơi đó có một căn phòng lớn được biết đến như nhà ăn của những đứa trẻ. Ở bên trong có hai người đang giúp dọn bàn. Linh Khi bước vào, lễ phép.
_ Chú Giang, dì Giang.
_ Linh Nhi đến rồi à, lũ trẻ đang trông cháu nãy giờ đấy!
Cô tươi cười, đặt đứa bé trên tay ngồi xuống ghế rồi phụ hai người chuẩn bị bữa ăn. Lũ trẻ bắt đầu dùng bữa, Linh Nhi cẩn thận đi một vòng chăm chút cho từng đứa.
Cô đến gần vợ chồng chú Giang đang đút bột cho đứa bé sáu tháng tuổi, đứa nhỏ thấy cô liền cười toe toét.
_ Bé Hòa ăn giỏi nhé!
Đứa bé lúc nãy được bế ngồi ở cạnh kéo áo của cô, nũng nịu.
_ Chị Linh Nhi đút...
Linh Nhi lấy một chiếc ghế ngồi cạnh, nhìn đứa bé mỉm cười.
_ Không thể tự ăn sao?
_ Ư... - Đứa bé lắc đầu.
Linh Nhi cười phì, cô đưa tay lấy chén cơm của đứa trẻ, chậm rãi đút từng muỗng cơm.
_ Nếu chị đút thì Ngọc phải ăn ngoan, được không?
Nó gật đầu lia lịa, mừng rỡ há miệng to ăn hết cơm rất nhanh chóng.
Hai vợ chồng chú Giang ngồi cạnh thấy cô nuông chiều bé Ngọc liền nhắc nhở.
_ Hôm qua Ngọc tự ăn rất ngoan kia mà. - dì Giang cười.
_ Là đang nhõng nhẽo với chị Nhi chứ gì nữa? - Cố Phong Thành trêu ghẹo.
Linh Nhi lau miệng cho bé Ngọc, vui vẻ lên tiếng.
_ Cháu có mua cam cho cô chú và các em ấy, để cháu và anh Thành vào chuẩn bị cho mọi người.
_ Phiền cháu quá, để cô chú vào làm cho mà.
_ Không sao đâu mà, cháu biết chú Giang sức khỏe không ổn nên cố tình mua cam cho chú đó.
Linh Nhi lắc đầu, để lại nụ cười rạng rỡ an ủi làm hai người ấm lòng.
Cô lấy từng trái cam trong giỏ cắt đôi, thao tác vụng về. Cố Phong Thành phụ vắt nước cam, nhìn sang cô gái nhỏ loay hoay không biết dùng dao làm anh bật cười.
_ Em không biết cắt thì để anh là được mà.
_ Không, em muốn tự tay cắt cam cho mọi người.
Linh Nhi kiên quyết nên anh cũng chẳng nói thêm, liền đổi sang chủ đề khác.
_ Tháng sau là sinh nhật ba anh, em muốn đi không?
_ Anh muốn em đại diện Tuyết gia?
_ Anh đặc biệt muốn mời riêng em.
Cố Phong Thành dừng tay nhìn sang Linh Nhi, ánh mắt anh như đang mong mỏi sự đồng ý. Nhưng cô không trả lời mà cứ tập trung vào công việc, khiến anh buồn lòng không muốn nhắc đến.
Khi đã chuẩn bị xong hết thức uống, hai người đem ra mời vợ chồng chú Giang và đám trẻ. Linh Nhi nhìn mọi người uống hăng say mà cảm thấy vui trong người.
Cô đến gần bé Hòa, trên tay là bình nước cam cho bé uống.
Linh Nhi tìm kiếm Cố Phong Thành nhưng anh lại đi đâu mất. Thấy vẫn còn một ly nước chưa dùng, Linh Nhi đoán đó hẳn là của anh.
Cô đi ra cửa, bầu trời bên ngoài đã gần tối, gió lạnh thổi vào bên trong làm Linh Nhi hơi run người.
Cô cầm ly nước cam của mình ra ngoài sân thì thấy Cố Phong Thành đang ngồi trên xích đu một mình.
_ Anh không uống nước sao? - Linh Nhi đi đến hỏi thăm.
Cố Phong Thành không ngước lên nhìn cô mà ngồi trầm lặng. Chỉ một lát anh mới cất tiếng.
_ Hôm đó em thật sự không đến được sao?
_ Không được, ngày đó là sinh nhật của bọn trẻ. Anh quên rồi sao?
Vẻ mặt anh đượm buồn khiến cô thấy có lỗi. Linh Nhi liền đứng lên đối diện với anh.
_ Hôm đó nếu tổ chức cho đám trẻ xong sớm em sẽ đến chúc mừng ba anh. Được chứ?
Cố Phong Thành vui vẻ như trẻ lên ba, anh cười rộ hạnh phúc.
_ Em hứa đó, anh sẽ đợi em!
Cố Phong Thành nói xong không đợi Linh Nhi trả lời mà cầm ly nước của cô đưa lên môi nhấp một ngụm, nháy mắt.
_ Ly nước cam này coi như là lời hứa của em. Anh đã uống rồi thì em phải giữ lời.
Linh Nhi bất lực trước sự tự tung tự tác của Cố Phong Thành, vì không muốn nhiều lời nên cô cũng ậm ừ chấp nhận cho anh hài lòng.