Chuyện Tình Song Sinh

Chương 16: Quán Cà Phê Mặt Trời Mọc.


Hàn Vũ đã thức dậy rất sớm dù hôm nay là cuối tuần. Cậu xuống lầu xếp bàn ghế để mở cửa tiệm trong khi mẹ còn ngủ.

Chuẩn bị xong xuôi, Hàn Vũ vào nhà bếp thay đồng phục của quán và đeo tạp dề. Đồng phục màu đen với ống tay dài được cậu xăn lên gọn gàng, cổ áo và phần vải cúc cài áo là màu đỏ, sau lưng là dòng chữ Sunrise màu vàng.

Khoác trên người bộ phục vụ đen kèm chiếc tạp dề đỏ nổi bật, Hàn Vũ trông khác hẳn ngày thường so với bộ đồng phục học đường với vẻ đẹp dịu dàng, lanh lợi.

Tiếng chuông được thiết lập ở cánh cửa rung lên ra dấu hiệu có khách bước vào. Hàn Vũ cúi đầu lễ phép chào khách hàng.

Một ông lão cầm gậy, tóc không còn vì tuổi cao mà chỉ lổm nhổm vài sợi, râu dài bạc trắng tiến vào.

_ Cháu chào ông Tư! - Hàn Vũ lễ phép cười với ông.

_ Ừ, ừ, cho ông một ly sinh tố dâu đi mày. - Ông Tư người run run ngồi xuống bàn.

_ Dạ có ngay!

Hàn Vũ chạy vào trong quầy, cậu cắt dâu bỏ vào máy xay, từng thao tác đều chuyên nghiệp không một động tác thừa.

_ Mày còn nhỏ mà giỏi vậy, phụ mẹ bán nước nữa.

_ Cháu cảm ơn ông.

Ông Tư là khách quen của quán, sáng nào ông cũng đến đây chỉ để uống nước của nhà cậu.

_ Ủa chị Lê đâu mất rồi?

_ Dạ mẹ cháu còn ngủ.

Hàn Vũ đi loanh quanh từng bàn dọn dẹp ly nước đã dùng vào rửa, nói vọng ra chỗ ông Tư.

"Leng keng"

Âm thanh lại vang lên, lần này không phải của khách hàng mà là một cô gái trẻ. Hàn Vũ thấy chị thì mỉm cười.

_ Chị Hân, bữa nay chị đến sớm quá vậy?

_ Hôm qua chị về sớm có việc nên bây giờ phải lên làm bù.

Chỉ một lát sau một thanh viên đầu đinh chạy vào với vẻ hấp tấp. Anh ta vừa vào cửa đã giơ hai ngón trỏ lên trời như chiến thắng.

_ Yeah! Vừa đúng bảy giờ luôn.

Hàn Vũ thấy anh chàng liền đưa mâm nước ép cho anh.

_ Anh Lâm, bàn số năm cam và kiwi, bàn sáu đu đủ.

_ Tới ngay! - Anh chàng chưa kịp thay đồ liền nhanh nhẹn lao vào công việc.

Thời gian qua đi đến tầm chín giờ. Khách hàng lần lượt đến rồi đi, quán nước bây giờ rất đông khách với đủ mọi lứa tuổi từ trẻ con, học sinh, sinh viên đến cả người ở độ tuổi trung niên, thậm chí là ông Tư vẫn còn ngồi trong quán quan sát Hàn Vũ làm việc.

Ở bàn gần quầy, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm trắng dễ thương và đằng sau là bạn bè của cô gái này.

Cô gái đến trước mặt cậu, cười tươi.

_ Chào anh!

Hàn Vũ đang lau ly, nghe âm thanh gọi mình cậu ngẩng lên nhìn cô gái. Cậu nhìn cô mỉm cười.

_ Quý khách cần gì à?

_ Em cần một ly nước ép cam... không đường. - Cô gái cười.

_ Cô đợi tôi một lát nhé. - Hàn Vũ lịch sự.

Cô gái nhìn Hàn Vũ chằm chằm làm cậu hơi khó chịu, thật may cho cô gái vì cô đang đứng đối diện Hàn Vũ với tư cách là khách hàng, nếu không có lẽ cô gái này đã sợ hãi chạy mất vì tính tình thô lỗ bình thường của cậu.

_ Anh tên gì vậy ạ?

Hàn Vũ đưa ly nước cam cho cô gái, tươi cười.

_ Nước của cô đây, cô ngồi ở đâu để tôi đem lại bàn giúp.

_ Em uống ở đây không được sao?



_ Tùy cô ạ. Nếu cần gì cô cứ gọi tôi nhé! Cảm ơn cô.

Nói rồi Hàn Vũ tiếp tục lau những chiếc ly. Cô gái lấy ghế ở bàn của mình đặt cạnh quầy, liếc mắt nhìn Hàn Vũ và nhấp môi một ngụm đã nhăn mặt lên vì quá chua, bắt đầu phụng phịu với cậu.

_ Ôi anh ơi, nước cam chua quá đi.

Hàn Vũ liếc nhìn.

_ Lúc nãy cô bảo tôi không bỏ đường, nếu cần tôi sẽ bỏ đường vào cho cô.

Cô gái lắc đầu, tiếp tục phụng phịu.

_ Em sẽ thấy ngọt nếu anh cho em biết tên của anh.

Hàn Vũ nổi da gà trước sự nũng nịu của cô gái. Giữa đám đông ồn ào Đường Lâm chạy đến chỗ Hàn Vũ, anh ta cười bỡn cợt.

_ Ê Hàn Vũ, bàn số ba nói muốn xin số điện thoại của nhóc kìa.

_ Anh nói em không sử dụng điện thoại đi.

Đường Lâm đang định nói gì đó nhưng cô gái kia đã nói trước, mắt rực rỡ.

_ Anh tên Hàn Vũ ạ? Tên anh đẹp quá, em tên là Thu Hồng Hương.

Không để Hàn Vũ mở lời nói gì, Hồng Hương đã nhanh miệng nói trước.

_ Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?

_ Ừm... Không biết cô có cần thêm đường vào...

_ Nó mười bảy thôi em gái.

Anh chàng Đường Lâm tốt bụng trả lời thay cậu. Hàn Vũ nhìn sang anh với vẻ mặt khó coi, ánh mắt hình viên đạn.

Đường Lâm bỗng dưng run người, dường như anh ta hiểu ý của cậu.

_ Vậy thôi nha em, cần gì cứ gọi tụi anh phục vụ tận tình.

Hồng Hương mỉm cười lại nhìn sang Hàn Vũ.

_ Anh lớn hơn Hồng Hương một tuổi đó! Với lại... em chỉ muốn anh Hàn Vũ phục vụ cho em thôi à.

Hồng Hương chống cằm nhìn Hàn Vũ, chu mỏ nói lời dịu ngọt. Hàn Vũ cũng chẳng nói gì, cậu lạnh lùng đi đến chỗ Ngọc Hân nói nhỏ gì với chị rồi đi lên lầu.

_ Anh Hàn Vũ đâu rồi?

Ngọc Hân nghe tiếng gọi liền nhìn sang, vẻ mặt ngạc nhiên.

_ Hàn Vũ có chuyện phải đi lên lầu rồi em. Em có việc gì thì nói chị nhắn lại nhé!

_ Chị mau lấy cho tôi một tờ giấy đi.

Hồng Hương nghênh ngang, cất giọng như ra lệnh.

Ngọc Hân cũng chẳng nói gì, liền lấy giấy đưa cho Hồng Hương. Cô ta uốn lượn vài đường rồi đưa cho chị một mảnh giấy.

_ Đưa cho anh Hàn Vũ, nói ảnh đây là số điện thoại và địa chỉ của nhà tôi.

Hồng Hương đứng lên, đưa tiền vào tay Ngọc Hân.

_ Khỏi thối.

Ngọc Hân chẳng mảy may quan tâm đến thái độ của Hồng Hương, ra đời thì những thể loại người này cô đều đã gặp qua rồi.

Nhưng hai tờ năm trăm nghìn thì khác. Cô sửng người khi Hồng Hương lại sang chảnh đến mức trả tiền nước uống với giá tiền khủng.

Quán nước đang đông khách nên Ngọc Hân cũng chẳng có thời gian đi tìm, cô kẹp tiền vào tờ giấy rồi bỏ vào tủ tiền.

Trời bắt đầu nóng lên vào giữa trưa, nhóm người Hàn Vũ mệt lả người ngồi phệt dưới sofa. Lúc này ông Tư mới đến quầy trả tiền, mẹ Hàn Vũ cũng từ trên lầu đi xuống.

_ Ôi trời, mẹ ngủ quên mất, xin lỗi con nha Vũ!

_ Tối thứ sáu nào mẹ cũng đóng cửa trễ, nên thôi thứ bảy mẹ để con đứng quán buổi sáng là được mà.



Hàn Vũ vừa thấy mẹ liền đứng dậy đi vào quầy, lục lọi gì đó rồi bưng ra một tô phở nóng hổi để mẹ ăn. Cậu gọi Đường Lâm, chỉ về phía tủ trên đầu có một đống đồ linh tinh tràn ra.

_ Anh Lâm mang về hộ em đi.

_ Toàn là quà người ta tặng. Em không thấy tội nghiệp mấy cô bé thích mình hả?

Hàn Vũ lắc đầu không bận tâm.

_ Nãy có người xin số điện thoại của em, anh có cho không vậy?

Đường Lâm đang hớn hở lấy đồ thì dừng lại. Hàn Vũ tưởng Đường Lâm không nghe rõ nên định hỏi lại nhưng điện thoại chợt rung lên.

Cậu thấy số lạ nhưng vẫn nhấc máy, bên kia là giọng nói của một cô gái.

[Anh là Hàn Vũ ở quán Sunrise phải không ạ?]

_ Đúng rồi.

[Em là người lúc nãy xin số điện thoại của anh nè, anh có thể...]

_ Thôi chặn đây.

Hàn Vũ chặn lời cô gái, tắt điện thoại rồi vào mục liên lạc nhấn nút "chặn", danh sách đã lên hơn chục người.

_ Anh muốn chết với em à?

Cậu rượt Đường Lâm khắp quán, lúc hết đường lui lại phải cầu cứu cô Lê đang ăn phở.

_ Anh thấy mấy bé dễ thương mà sao em kén quá vậy?

_ Anh trốn làm gì, mẹ em không bênh anh đâu, ra đây mau!

Hàn Vũ nhìn Đường Lâm với ánh mắt tức giận. Cô Lê vì không muốn con trai đánh anh chàng te tua nên cũng can ngăn.

_ Hàn Vũ có người mình thích rồi nên sẽ không quan tâm đến các cô gái khác đâu!

Đường Lâm trơ ra vẻ mặt nhiều chuyện.

_ Thật hả?

Cậu chẳng trả lời, hai má đỏ lên tìm đến chổi để quét nhà. Điện thoại Hàn Vũ lại kêu lên, lại là số lạ gọi tới, cậu liếc mắt sang Đường Lâm, mặt khó nhằn.

_ Alo, lần sau khỏi gọi giùm, phiền chết đi được!

[Phiền cái con khỉ ấy!] - Người bên kia lớn giọng mắng lại Hàn Vũ.

_ Tinh Khang?

Giọng nói bên kia điện thoại và thái độ dám lớn tiếng với cậu không quá khó để Hàn Vũ nhận ra người đó là ai.

_ Sao biết được số tôi vậy?

[Cái đó nói sau đi, qua nhà tôi gấp!]

Hàn Vũ khó hiểu trước thái độ hối hả của Tinh Khang.

_ Để làm gì?

[Làm bài tập của thầy Minh.]

_ Hả? Tôi chưa nói với cậu là tôi tự làm à?

[Cậu mà không qua là tôi tới nhà cậu lôi đi đó, qua chữa cháy nhà tôi nhanh lên. Nếu không hai đứa chết chung bây giờ!]

Giọng Tinh Khang ngày càng khẩn trương. Hàn Vũ cũng không nhịn được mà mắng lại.

_ Biết rồi thằng này, qua liền đây!

Cậu chạy lên lầu thay đồ, soạn bài tập bỏ vào cặp rồi đi xuống lầu gấp gáp chào mẹ mình.

Giữa một giờ trưa nắng nóng, Hàn Vũ nhìn địa chỉ được gửi qua tin nhắn. Cậu vừa chạy vừa mắng thầm trong miệng:

_ Tốt nhất là cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, Dương Tinh Khang!