Chuyện Tình Song Sinh

Chương 18: Có Thể Không?


Tuyết Kì và Linh Nhi đang trên đường đi về sau khi dạo chơi ở công viên giải trí. Cả hai muốn đi bộ vì sẽ có thời gian nói chuyện để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Xung quanh hai người đột nhiên có một âm thanh lớn vọng ra từ màn hình quảng cáo.

_ Nóng! Dự án Rừng Hoa Vàng đã hoàn thành! Bạn muốn đi du lịch biển? Hòn đảo mang tên Vinh chính là sự lựa chọn. Hãy trở thành người đầu tiên đặt chân đến Rừng Hoa Vàng, nơi mà bạn và những người bạn yêu thương sẽ trao gửi tình cảm! Đến Rừng Hoa Vàng, chỉ có ở đảo Vinh!

Tuyết Kì ngước lên chiếc màn hình to đùng. Trong đầu cô loáng thoáng nhớ đến tấm vé của Linh An.

_ Đảo Vinh, đẹp quá...

"Tinh Khang và Linh An sẽ được đến đây à? Sướng nhỉ...?"

Linh Nhi thấy Tuyết Kì cứ nhìn chăm chú nhìn quảng cáo, liền hỏi:

_ Tuyết Kì biết hòn đảo đó à?

Cô nhìn sang Linh Nhi, trả lời.

_ Ừm, mình biết nó qua một sự kiện.

Cô lại ngẩng đầu nhìn lên hình ảnh một khu rừng hoa vàng sáng rực trong đêm, ánh mắt mong mỏi.

_ Muốn đi quá...

....

Tuyết Kì về đến nhà thì gặp ông Dương đang về ở hướng đối diện từ tiệm bánh. Cô hớn hở chạy đến ôm ông Dương.

_ Ba mới về!

_ Con gái đi chơi về rồi à?

_ Dạ.

Ông Dương mỉm cười xoa đầu Tuyết Kì, trên tay cô có cầm hộp thức ăn.

_ Con mua cơm gà cho nhà mình nè!

_ Bất ngờ quá ta, Tuyết Kì có mua đồ ăn về cho ba mẹ nè. - Ông Dương chọc ghẹo.

_ Ba này, con cũng đâu có tham ăn đến mức như vậy đâu!

Tuyết Kì bắt đầu phụng phịu, hai má phồng ra giận dỗi. Ông Dương cười ra tiếng, nhéo má Tuyết Kì nựng nịu.

_ Ba giỡn thôi mà, ba biết là Tuyết Kì thương nhà mình mà. - Ông Dương hướng mắt về cửa ra vào. - Vào nhà thôi con.

Tuyết Kì chạy đến giành mở cửa trước, cô tươi tắn định thưa mẹ, nhưng chỉ kịp thốt lên được vài từ đã phải im lặng khi nhận ra hình bóng của người con trai trước mặt.

Cô bất ngờ làm rơi cả bịch cơm xuống đất, quên đi cả mẹ và em trai mình đang đứng ở đằng sau, chỉ để ý đến mỗi nhịp tim của mình đang đập thình thịch. Lại gặp nữa rồi, đây hẳn là duyên số mà ông trời sắp đặt cho hai người.

"Tại sao... cậu ta lại ở đây?"

Từ đằng sau, ông Dương mở cửa và lên tiếng làm Tuyết Kì bừng tỉnh, cô vội chạy ra phía sau ôm áo ba mình.

Mọi người đều khó hiểu trước cách ứng xử của Tuyết Kì. Cho đến khi cậu trai giới thiệu tên của mình, Tuyết Kì mới thả lỏng đôi tay nhỏ nhắn đang nắm chặt chiếc áo của ông Dương. Lúc này, trên đôi môi mềm mại bất giác nở một nụ cười.

"Hóa ra... tên cậu là Trương Hàn Vũ."

Vẫn chưa dừng lại ở đó, cô còn bất ngờ hơn khi ông Dương lại mời Hàn Vũ ở lại ăn cơm. Tuyết Kì cố gắng ngăn cản nhưng lại chẳng có cơ hội khi ba của cô quá chuyên nghiệp.

Khi mọi người đều vào trong, Tuyết Kì lẳng lặng cầm hộp cơm nằm bơ vơ dưới sàn. Nhìn vào gương mặt bối rối của Hàn Vũ đang bị ông Dương khoác vai vào trong, cô nhận ra rằng cậu cũng giống mình... cũng có cảm giác bồi hồi khi gặp lại nhau.



....

Trên bàn ăn Tuyết Kì chẳng nói tiếng nào, cô có cảm giác không thoải mái vì có người ngoài trong bữa ăn.

Ông bà Dương liên tục hỏi han Hàn Vũ. Cậu cũng hưởng ứng với sự nhiệt tình của hai người mà trả lời.

_ Hàn Vũ cứ ăn tự nhiên nha con, đừng ngại!

Dần dần, không biết là cố ý hay đơn thuần là hỏi han bình thường mà các câu hỏi xoay quanh Hàn Vũ lại giống như đang tra khảo.

Cứ ngỡ cuộc tra khảo sẽ kết thúc ở câu hỏi nghề nghiệp, nào ngờ Tinh Khang lại pha thêm.

_ Hàn Vũ có người yêu chưa?

_ Dạ chưa... Hả?

Hàn Vũ nhìn Tinh Khang với ánh mắt đáng sợ nhưng cậu ta vẫn thản nhiên nhếch môi.

"Hay lắm Dương Tinh Khang, chơi tôi à?"

"Tôi còn muốn xem giữa cậu và chị tôi có gì với nhau nữa đấy."

Tuyết Kì dừng đũa một nhịp, sau đó lại tiếp tục ăn mà không biểu cảm gì. Ông Dương gắp một miếng thịt để vào chén Hàn Vũ.

_ Hàn Vũ đẹp trai như này mà chưa có bạn gái à?

Cậu cười gượng, việc này hỏi nên hỏi lại bản thân mìn thì hơn.

_ Ồ, thế Hàn Vũ thấy Tuyết Kì thế nào? Con bé cũng chưa có người yêu đó nha!

Đứa bạn vẫn không dừng lại, tiếp tục trêu ghẹo chị mình. Hàn Vũ làm rơi đũa, vội nhìn sang Tuyết Kì vừa làm rơi thức ăn đang định đưa vào miệng. Gương mặt cô đỏ ửng lên, vô tình chạm mắt với cậu một cách thẹn thùng.

Cô đạp mạnh vào chân Tinh Khang đang ngồi cạnh mình. Đôi mắt cảnh cáo đứa em phải im trước khi mình thật sự tức giận.

Hàn Vũ cũng im lặng cầm đũa lên tiếp tục bữa ăn, thi thoảng cũng đảo mắt hướng về Tuyết Kì. Trông cậu hơi buồn, vì từ lúc Tinh Khang đùa như thế Tuyết Kì cũng chẳng ăn thêm miếng nào.

...

Tuyết Kì lên phòng nằm ngủ, dù trời vẫn còn sớm nhưng cô biết mình không nên ra ngoài lúc này bởi Hàn Vũ vẫn còn đang rửa chén.

Cô lăn qua lại trên giường, cố chợp mắt nhưng mãi chẳng ngủ được vì đói bụng.

"Đói quá... Lúc nãy ăn chẳng được bao nhiêu hết."

Tuyết Kì đứng lên, mở cửa ngó ra ngoài có chút đề phòng.

"Cậu ta về chưa nhỉ...? Bây giờ mà xuống lỡ..."

Tuyết Kì nhìn về phía phòng đối diện không thấy động tĩnh nên an tâm. Cô vui mừng định chạy ra nhưng lại bất cẩn va trúng ai đó.

_ Cậu không sao chứ?

Giọng Hàn Vũ ấm áp, ân cần nhìn xuống Tuyết Kì lo lắng. Cậu vòng tay ôm eo đỡ cô vào lòng, nếu không Tuyết Kì sẽ rơi xuống cầu thang mất.

_ Tôi mang cơm cho cậu...

Hàn Vũ đưa tô cơm ra trước mặt khiến cơn đói bụng trỗi dậy, âm thanh sôi ùng ục vang lên làm Tuyết Kì xấu hổ.

Cậu cũng đưa một tay lên mặt che đi sự ngại ngùng, Tuyết Kì nhìn thấy hành động liền tưởng Hàn Vũ đang cười mình, cô nhíu mày, lên giọng mắng chàng trai.

_ Không được cười!



Hàn Vũ giật mình buông tay xuống, đứng thẳng người như nghe lệnh.

_ Cơm của cậu.

Tuyết Kì rụt rè đưa hai tay nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi định đi vào phòng thì Hàn Vũ liền gọi:

_ Đợi đã!

_ Chuyện gì...?

Hàn Vũ lấy trong túi quần một tờ tiền mệnh giá năm nghìn.

_ Lần trước quên thối cho cậu. Gặp cậu bây giờ... thật tốt!

Tuyết Kì lấy tiền, tay chỉ vừa chạm nhẹ đã bị cậu nắm lấy, ánh mắt mong mỏi một điều.

_ Ngày mai... cậu có thể giảng bài giúp tôi không?

Cô đặt tầm nhìn lên gương mặt đang ngại ngùng, sau lại nhìn xuống bàn tay đang bị nắm lấy. Cô vội rút tay về làm Hàn Vũ bất ngờ, trên gương mặt anh tuấn thoáng có nét buồn bã.

_ Được...

Âm thanh dù nhỏ nhưng Hàn Vũ vẫn nghe thấy được. Cô chạy vụt vào phòng đóng cửa để lại Hàn Vũ với gương mặt đỏ ửng, cậu ngồi xổm xuống, khom mặt.

"Được rồi, được rồi!"

Hàn Vũ chuyển cảm giác hồi hộp thành vui sướng, gương mặt điển trai cười lên hạnh phúc. Hóa ra cảm giác được người mình thích chấp nhận cuộc hẹn lại vui đến như vậy.

...

Trong lúc Hàn Vũ đang tận hưởng cảm giác sung sướng. Ở dưới cầu thang có một đôi vợ chồng đang lén lút làm gì đó, miệng còn xì xầm với nhau bàn tán.

_ Ba mẹ nghe lén à?

Tinh Khang đứng khoanh tay nhìn hai người với ánh mắt bất lực. Ông bà Dương giật mình quay lại, cười cười như vô tội.

_ Ái da, ba mẹ đang bàn chút chuyện tương lai thôi mà.

Hàn Vũ bước xuống cầu thang, lấy cặp chuẩn bị ra về. Ông bà Dương cũng nhiệt tình ra tiễn.

_ Mai gặp lại nha... A!

Bà Dương vội đánh cùi chỏ vào eo chồng khi ông Dương lỡ miệng nhắc tới cuộc hẹn của đôi bạn. Bà vội nhìn sang Hàn Vũ đang cúi mặt, đôi mắt tinh tường nhận ra đôi tai cậu trai đang đỏ lên.

_ Hàn Vũ về cẩn thận nha, lúc nào con đến cô chú cũng chào đón hết!

_ Dạ...

Tinh Khang tiễn Hàn Vũ ra khỏi cửa, đợi cậu ta đi được vài bước liền lên tiếng chọc quê.

_ Tạm biệt anh rể, mai gặp nha!

Hàn Vũ giật mình định quay lại trừng trị nhưng Tinh Khang đã nhanh chân trốn vào trong khóa cửa lại, miệng còn nhếch lên khiêu khích. Hàn Vũ thẹn quá hóa giận, liền đưa ngón giữa ra ý mắng Tinh Khang.

_ Thằng khỉ!

Cậu đi về, bỗng dừng lại vì chợt nhớ đến điều quan trọng. Hàn Vũ mở cặp, lấy ra một tờ giấy và hai tờ tiền.

_ Phiền phức quá, lần sau tìm đưa!