Giờ học trôi qua còn mỗi một tiết. Cả hai chàng trai đều bù đầu vì môn Hóa khó nhằn. Hàn Vũ vì trót gây lỗi lầm khi không chép bài Hóa mà ngồi cầm vở Toán quạt qua quạt lại, khiến cô Dạ tức giận tịch thu luôn vở Toán đang cần chạy deadline của cậu.
Giờ ra về, Tuyết Kì đúng hẹn lên lầu để gặp Hàn Vũ và em trai. Cô đứng trước cửa, ngó vào lớp.
_ Chị, sao...
_ Tuyết Kì!
Tinh Khang chưa kịp nói hết câu thì Hàn Vũ đã chặn miệng, mặt rạng rỡ, ôm cặp chạy đến.
_ Sao Tuyết Kì không ở dưới lớp? Tôi tự xuống được mà.
_ Tôi sợ Hàn Vũ sẽ quên mà đi về.
_ Không có đâu mà.
Hàn Vũ nhìn Tuyết Kì mỉm cười, giọng cậu trìu mến hơn lúc bình thường. Tuyết Kì cười nhỏ nhưng đủ để Hàn Vũ nghe thấy.
_ Chúng ta về cùng không?
_ Được chứ!
Hàn Vũ nghe mà hạnh phúc trong lòng, trả lời ngay lập tức mà chẳng nghĩ ngợi. Tuyết Kì nhìn sang em trai đang khoanh tay với vẻ mặt không phục, hối thúc.
_ Linh An đang đợi em ở dưới lầu đó. Đi nhanh đi!
Cậu tặc lưỡi, bước một chân xuống cầu thang liền quay lại.
_ Tuyết Kì, về trước rồi à?
_ À, Linh Nhi bảo có việc nên đi trước rồi. - Tuyết Kì để ngón tay lên cằm. - Hình như là đi gặp anh chàng tên Cố Phong Thành.
_ Em không hỏi tên đó!
Tinh Khang đột nhiên nổi giận làm Tuyết Kì khó hiểu. Chỉ có Hàn Vũ là hiểu được tâm tình của chàng trai.
_ Biểu cảm của một người đang ghen ấy mà.
...
Sau khi ra khỏi cổng trường, Hàn Vũ mới e dè hỏi chuyện.
_ Sao đột nhiên Tuyết Kì lại muốn đi cùng tôi vậy...?
Tuyết Kì mãi không trả lời mà sải bước đều đi trước. Hàn Vũ im lặng một lát rồi bước nhanh trước mặt cô. Tuyết Kì giật mình nhìn chàng trai đối diện, gương mặt cậu còn toát lên sự lo lắng.
_ Tuyết Kì, cậu còn ghét tôi sao? Lần đó thật sự tôi không cố ý! Xin lỗi...
_ Thật sự xin lỗi!
Tuyết Kì nhắm mắt, cúi đầu để tạ lỗi với Hàn Vũ.
_ Mọi chuyện đều là lỗi của tôi, là tôi trách nhầm cậu. Xin lỗi cậu, Hàn Vũ!
khóe môi Hàn Vũ cong nhẹ, biểu cảm vui mừng hiện rõ trên gương mặt.
_ Không sao đâu.
Tuyết Kì vui mừng vì Hàn Vũ không để bụng chuyện lần trước. Cô cố giữ bình tĩnh, mân mê ngón tay, nhỏ giọng.
_ Ừm... Lần trước là tôi thất hứa. Nên nếu không giận... Hàn Vũ hãy đến nhà tôi để chúng ta cùng học.
_ Không hề, tôi không hề giận Tuyết Kì! Một chút cũng không!
Hàn Vũ nhảy múa trong lòng, cậu mừng rỡ vì được người mình thích chủ động mời đến nhà.
_ Vậy khi nào cậu sẽ đến?
Cậu nhìn người con gái xinh đẹp đối diện, giọng nói dịu dàng cất lên làm Tuyết Kì nhẹ lòng.
_ Bất cứ lúc nào cậu muốn.
_ Vậy chiều mai và chiều mốt được không?
_ Được. Cảm ơn cậu, Tuyết Kì.
Tuyết Kì tránh ánh mắt Hàn Vũ, nhanh chân đi lướt qua, mặt cô hơi đỏ.
"Cậu ta... cười lên trông rất ngầu."
Cô cứ đi thẳng về phía trước mà không chú ý đường đi. Đột nhiên Hàn Vũ lại chạy đến, đứng chắn trước mặt mình.
_ Tụi mày tụm lại làm gì vậy?
Hàn Vũ nhìn về phía nhóm nam sinh đang đứng trước mặt. Cậu hơi khó chịu khi Thành Long cứ nhìn chằm chằm vào Tuyết Kì.
_ Mày quên lúc sáng nói gì rồi? - Thành Long mở miệng, giọng điệu trách mắng.
Hàn Vũ chợt nhớ ra mình còn phải đi giải quyết việc riêng, nhưng vừa nãy Tuyết Kì bảo muốn về cùng nhau và cậu thật sự muốn.
Thấy Hàn Vũ im lặng, Thành Long bước chân đến gần nhưng điểm dừng là bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm Tuyết Kì.
_ Có đi được không?
Tuyết Kì ngẩng đầu, phát hiện Thành Long đang nhìn mình với ánh mắt không hề thân thiện. Cô sợ hãi ánh mắt lạnh lùng và hung tợn này, bởi trông cậu ta như sắp nuốt tươi mình vậy.
Tuyết Kì lùi lại vài bước lại được một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy, tay kia đẩy Thành Long lùi lại.
_ Biết rồi, tụi mày đi trước đi.
_ Ừ.
Thành Long cùng nhóm bạn đi trước, cũng không quên để lại ánh mắt cảnh cáo.
"Tránh càng xa càng tốt."
Đợi người đi hết, Hàn Vũ mới buông người Tuyết Kì, gãi đầu hối tiếc.
_ Xin lỗi, tôi không về cùng Tuyết Kì được...
_ Không vấn đề gì, tôi có thể tự về mà. - Cô cười nhẹ để cậu yên tâm.
_ Tuyết Kì về cẩn thận. Ừm... Ngày mai gặp lại!
Nụ cười của Hàn Vũ giúp lòng cô ấm áp. Cô quên đi vẻ đáng sợ của Thành Long, đáp lại sự quan tâm.
_ Mai gặp lại!
Hàn Vũ vui vẻ vẫy tay chào Tuyết Kì rồi chạy theo sau nhóm Thành Long.
_ Tụi nó đang ở cổng trường.
Thành Long đứng tựa vào tường, tay đút vào túi quần nhìn Hàn Vũ vừa chạy đến.
_ Sao mày không đến với tụi nó?
_ Dặn núp rồi.
_ Chỉ có mày thông minh!
...
Nhóm của Hải đang quằn quại dưới đất, đã dặn rõ là phải núp nhưng họ vì không kiềm được việc Hàn Vũ bị sỉ nhục mà lao đến. Kết quả là như này.
Liêm khoanh tay kiêu ngạo, muốn vung tay thêm vài trận với nhóm Hải thì Thành Long vừa hay đến kịp. Cậu ném viên đá nhặt được trên đường, sượt qua mặt Liêm một vết trầy đỏ.
_ Mày là Hàn Vũ hả?
Liêm hùng hổ lao đến, Thành Long vẫn cứ bình tĩnh mà chỉ tay lên tường, sau lưng Liêm.
_ Coi chừng phía sau.
Hắn ta quay lại nhìn chàng trai đang ngồi trên thành tường, một chân còn gác lên, dáng vẻ kiêu ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt trừng lên của Liêm.
_ Xin chào.
Rất nhanh, Hàn Vũ nhảy xuống trước mặt Liêm xoay người đá một cú mạnh vào mặt hắn ta. Nhìn tên Liêm ôm mặt nằm bò, Hàn Vũ mỉm cười đạp lên lưng khiến Liêm nằm dài dưới đất.
_ Kiếm tao hả?
_ Thằng láo toét này!
Nhóm người của Liêm lao thẳng đến chỗ Hàn Vũ, người thì giơ chân, người thì đấm. Chưa kịp chớp mắt thì người này kẻ kia đã văng vào tường, đầu đập vào cột điện.
Hải với Quý nhìn thấy Hàn Vũ thì hớn hở. Do không đủ sức đứng nên họ bò tới ôm chặt hông, miệng còn trách mắng cậu đến trễ.
Nhìn nhóm người lê lết mà mặt Hàn Vũ méo xệch.
_ Tụi bây giữ thể diện chút được không hả? Nhìn dơ quá!
Tuấn chạy đến nhảy lên người Hàn Vũ, hai chân quắp vào người cậu.
_ Àn Ũ, ánh ó ớ ẹ uông i!
(Hàn Vũ, đánh nó nhớ mẹ luôn đi!)
_ Mày nói cái gì vậy Tuấn?
Hàn Vũ đẩy người Tuấn ra, nhìn cậu nam sinh miệng sưng vù liền thấy hết hồn.
_ Thằng nào đánh mày như vậy hả?
Tuấn chỉ tay vào một tên đang đứng lên. Hàn Vũ nhìn theo, nhắm được mục tiêu liền thả cậu sang Thành Long, dặn dò.
_ Mày chăm sóc cái miệng thằng này giúp tao đi.
_ Kiềm chế, tao không muốn ra cản.
_ Biết rồi. Nhưng mà...
Hàn Vũ nhìn nhóm năm thanh niên đã đứng dậy hoàn toàn, cậu nhe răng cười. Gương mặt tỏ vẻ phấn khích rõ rệt.
_ Phải trả đủ!
Thành Long nhàn hạ xem phim hành động, một tay giúp thoa thuốc lên vết thương cho những kẻ đáng thương.
Hàn Vũ nắm áo kẻ đã gây ra chiếc miệng xinh đẹp của Tuấn, dù người này miệng cũng không còn bình thường nhưng cậu vẫn chưa muốn tha.
_ Cái miệng của mày còn chưa được đẹp như của thằng bạn tao. Hay tao làm vài cái nữa nhé?
Đằng sau, Liêm lén lút lao đến định đánh lén Hàn Vũ, nhưng nắm đấm vừa lao xuống Liêm mới nhận ra trước mặt mình là gương mặt của đồng bọn.
_ Mày!
Liêm tức giận nhìn Hàn Vũ đang đứng sát bên, cười khinh bỉ.
_ Mày đập nó giùm tao rồi, cảm ơn!
Vừa nghe dứt câu, Liêm thấy cơ thể mình cứng đơ. Bụng hắn có cảm giác đau điếng, nước dãi chảy ra từ miệng. Hắn ngồi xuống ôm bụng không nói ra hơi.
Hàn Vũ kiêu ngạo phủi tay, ngồi xuống đối diện với Liêm, một tay nắm đầu, tay kia giơ ngón trỏ để dưới cổ, mặt hung tợn.
_ Nếu mày còn dám động vào người nào của trường Thục Tư, tao không chắc mày sẽ nói tiếng người được đâu. Biết chưa hả?
Liêm không nói nhưng tiếng ú ớ phát ra từ miệng cũng đủ để Thành Long biết, rằng hắn ta đang sợ hãi trước người tên Trương Hàn Vũ.
_ Đi về.
Hàn Vũ dẫn đầu nhóm bạn đi lướt qua người Liêm và đồng bọn. Hải vui mừng vì thù đã được trả, cậu ta ôm chầm lấy Hàn Vũ, chu mỏ ra như muốn hôn lên gương mặt chàng trai.
_ Honey!
_ Cút!
Hàn Vũ nhăn mặt, giơ chân đá vào người Hải. Cậu ôm bụng vừa khóc vừa cười trách mắng Hàn Vũ mạnh tay.
...
Nhóm người Hàn Vũ tách ra mỗi người một hướng về nhà. Chỉ có Thành Long đi theo sau Hàn Vũ đến tận cửa.
_ Mày định qua nhà tao ngủ ké hả?
_ Nói chuyện một chút. - Thành Long tựa lưng vào tường. - Mày thích nhỏ đó à?
Hàn Vũ đứng trầm ngâm không nói gì, nhìn chằm chằm vào mắt Thành Long.
_ Nói đúng?
_ Mày biết để làm gì? Về đi.
_ Mày tỏ vẻ dịu dàng, nhưng cả trường này đều biết mày như thế nào.
_ Sao cũng được.
_ Tao chưa từng thấy mày để ý một đứa con gái. Lời đồn lần trước là về mày với nhỏ đó sao?
Hàn Vũ bắt đầu khó chịu với tính tò mò của Thành Long, cậu cố ý trừng mắt cánh cáo nhưng Thành Long không im miệng.
_ Chị sinh đôi của thằng Tinh Khang? Nếu mày thích nhỏ đó thì có cần tao...
Thành Long chưa nói hết câu thì một bóng đen nhanh chóng lao ra. Chân cậu giơ lên, đá rầm vào tường ngay cạnh hông Thành Long và giữ nguyên tư thế. Thành Long bất ngờ trước hành động của người đối diện, đôi mắt chàng nam sinh lạnh lùng, hung tợn nhìn thẳng vào mắt mình.
_ Đừng đến gần cậu ấy. - Hàn Vũ trừng mắt, tay đút vào túi quần, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang sắc thái nặng nề. - Tao muốn nói... đây không phải đe dọa.
Thành Long hiểu ý, cậu thở dài im miệng không nhắc đến nữa. Hàn Vũ bỏ chân xuống đi vào nhà không quan tâm đến nữa.
_ Không đe dọa... mà là ra lệnh sao?