Ở phía Tây của một hòn đảo lớn đang tổ chức một bữa tiệc linh đình. Khách mời gồm mọi lứa tuổi và đều là các nhân vật lớn.
Ngôi biệt thự sang trọng và to lớn được trang trí rực rỡ thu hút ánh nhìn của mọi người. Bàn tiệc được bày biện đầy đủ và trải dài, số lượng lên đến cả trăm.
Ở trung tâm bữa tiệc, một người đàn ông đứng tuổi với vẻ ngoài lịch thiệp đang bắt tay chào hỏi các quý ông quý bà. Họ dành tặng những lời chúc tốt đẹp cho người đàn ông, và bàn chuyện tương lai trong mối quan hệ hợp tác.
Một chàng trai trẻ đứng tựa vào cánh cửa của ngôi biệt thự. Đôi mắt anh ta nhìn nhóm người đông đúc trò chuyện với nhau một cách vui tươi, trên tay là ly rượu vang đang uống.
_ Em không ra chào hỏi khách mời sao?
Tiêu Quang bước đến gần Cố Phong Thành đang đứng một mình.
_ Em đã làm thế rồi. - Cố Phong Thành liếc nhìn. - Chỉ làm một việc nhiều lần thật chán ngắt.
Tiêu Quang bật cười, anh ta đưa ly rượu về phía em trai. Cố Phong Thành cũng hợp tác đưa rượu lên môi nhấp một ngụm.
Tiêu Quang nhìn Cố Phong Thành như đang suy ngẫm gì đó, anh tò mò lên tiếng:
_ Nhớ cô gái nhỏ sao?
_ Phải, nhưng chẳng biết em ấy có nghĩ về em không. - Cố Phong Thành tự cười bản thân.
Tiêu Quang vỗ lưng Cố Phong Thành rồi rời đi. Vài phút sau có bóng dáng một thiếu nữ trên người mặc chiếc đầm hồng dài ôm người đi đến chỗ anh để chào hỏi.
_ Chào anh Cố.
Cô gái đưa tay ra với chủ đích làm quen. Cố Phong Thành lịch sự đáp lễ, bắt tay với cô mỉm cười.
_ Chào Thu tiểu thư.
_ Cũng không nghĩ anh còn nhớ tên tôi đó. Chúng ta cũng đã lâu không gặp lại. - Cô gái mỉm cười.
Cố Phong Thành cười nhẹ.
_ Sao có thể chứ? Đã lâu không gặp nhưng tôi vẫn nhận ra cô, tiểu thư Thu Hồng Hương nay đã lớn và càng xinh đẹp khiến bao anh chàng muốn được đính hôn.
_ Phải, và tôi cũng từ chối hết rồi. - Hồng Hương cười khẽ, giọng điệu kiêu căng. - Tôi đã có đối tượng muốn kết hôn trong tương lai.
Cố Phong Thành tỏ vẻ bất ngờ.
_ Thật sao? Là anh chàng nào mà may mắn lọt vào mắt xanh của cô thế?
_ Anh không biết anh ấy đâu. Anh ấy rất đặc biệt và cuống hút. - Hồng Hương giơ tay hất tóc. - Tuy không giàu bằng tôi, nhưng ngoại hình và khí chất rất xứng để đứng bên cạnh tôi.
_ Cô không sợ Thu gia không đồng ý sao?
Hồng Hương nhếch môi, đối với cô thì việc tình cảm chỉ do cô quyết định.
_ Ngoài Thu Hồng Hương này thì chẳng còn ai dám quyết định tôi sẽ lấy ai.
Cố Phong Thành bật cười, anh đưa ly rượu mời Hồng Hương, cảm thán.
_ Cô rất can đảm, khiến tôi thật nể phục.
Hồng Hương chạm ly với Cố Phong Thành. Cô muốn hỏi chuyện về anh, nhưng chưa mở miệng đã có người chen ngang.
_ Chị Hương, bạn của em bảo có sự cố nên hôm nay có thể không đến.
_ Vậy tôi đi trước đây, hi vọng tiểu thư và thiếu gia đây sẽ tận hưởng buổi tiệc sinh nhật này. - Cố Phong Thành cúi người tạm biệt.
Hồng Hương cũng không để tâm đến anh, cô nhìn sang chàng trai bằng tuổi, nhíu mày.
_ Còn gặp sự cố nữa? Chị đã giúp bọn họ chuẩn bị đầy đủ rồi? - Hồng Hương khó chịu. - Thế thì ngày mai hãy đến.
Hồng Hương xoay người, trước khi đi cô còn ra lệnh.
_ Bảo bọn họ tự đến đi, chị sẽ không cho người đến hộ tống nữa.
_ Dạ vâng.
Chàng trai im lặng chỉ dám vâng lời. Hồng Hương cắn răng tức giận.
"Lũ ngu ngốc ham chơi, thật chẳng xứng đáng để mình đối đãi cho tốt."
Phía bên cha của Cố Phong Thành, ông vui vẻ nhận quà mừng tuổi từ khách mời. Những món quà đắt tiền lần lượt được đặt lên bàn, bên cạnh ông còn có vợ đang đứng tiếp đãi khách.
Một đôi vợ chồng từ xa đi đến thu hút ánh nhìn của bao khách mời. Ông Cố sắc mặt tươi vui, hào hứng nhìn đôi vợ chồng.
_ Ông Tuyết và phu nhân! Thật vui khi hai người có thể đến góp vui cho buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay của tôi!
Ông Cố nhanh chóng bắt tay và mời rượu vợ chồng Tuyết Đình Đàm. Hai người cũng vui vẻ đáp lại, Đình Đàm chúc mừng ông Cố.
_ Chúc ông bà Cố gia sẽ luôn phát triển nhiều dự án hay và ngày càng thăng tiến. Tôi đã xem qua dự án Rừng Hoa Vàng và tôi đánh giá nó rất cao.
_ Thay mặt Cố gia tôi cảm ơn lời chúc của ông! Lời khen của ông Tuyết là khởi sắc tốt cho dự án Rừng Hoa Vàng của tôi!
Bà Cố nhìn xung quanh Tuyết Đình Đàm và vợ ông ta.
_ Hai vị tiểu thư của Tuyết gia vì sao hôm nay không đến vậy? Tôi đang rất mong chờ để được gặp mặt tiểu thư Linh Nhi đây!
Bà Cố lộ ra biểu cảm tiếc nuối.
_ Tôi còn chẳng gặp được con bé đã rất lâu rồi.
_ Hai đứa trẻ đang có việc của riêng chúng rồi, mong hai người thông cảm! - Quế Kim Tâm lên tiếng.
_ Vậy ông Cố hãy cứ tiếp đãi các khách mời khác, vợ chồng tôi sẽ không làm phiền hai người nữa! - Tuyết Đình Đàm mỉm cười tạm biệt, cùng vợ đi mất.
Linh Nhi trước đây đã từng gặp Cố phu nhân một lần. Bà ấn tượng với cô gái có nét ngoài xinh xắn hơn những bé gái khác và vô cùng lễ phép. Trong lần đầu gặp gỡ, so với các đứa trẻ cùng lứa thì chỉ có Linh Nhi là được bà Cố yêu thương vì sự thông minh khi cô còn nhỏ.
Bà Cố còn nhớ Linh Nhi rất hoạt bát và tài năng. Từ sau khi mẹ cô mất, Linh Nhi liền biến mất khỏi các sự kiện, đến giờ còn chẳng ai biết mặt hay biết được cô đã thay đổi thế nào.
Dù có điều tra hay tìm kiếm các bài báo cũng chẳng có thông tin. Bà tin phía sau Linh Nhi có hai nhà chống đỡ, nói đúng hơn là người của Tuyết gia và Kiều gia.
Nhớ đến Kiều gia, bà Cố lại thở dài.
_ Kiều gia cũng vắng mặt trong các bữa tiệc đã lâu rồi. Thật đáng buồn.
_ Cũng phải thôi mẹ, tiểu thư nhà họ Kiều qua đời chính là mất mát lớn của họ...
Bà Cố nhìn con trai út đã đi đâu mất tăm đang đến gần.
_ Phong Thành, con đã ở đâu thế hả?
_ Mẹ, ngày mai con sẽ có bất ngờ cho mẹ ngay. - Cố Phong Thành mỉm cười.
_ Mẹ cần gì bất ngờ, con còn không lo giúp gia đình gặp gỡ mọi người đi!
Cố Phong Thành cười khúc khích.
_ Thế thì con chắc chắn lỗi lầm của con sẽ được xóa bỏ vào tối mai ngay thôi!
Bà Cố khó hiểu nhìn con trai. Anh đứng cạnh mẹ, lén lút mở mở điện thoại nhìn tấm ảnh vừa được vợ chồng chú Giang gửi đến.
[Con bé đã rất vui đó!]
Trong tấm hình là Linh Nhi đang được những đứa trẻ vây quanh, trên đôi môi là nụ cười duyên dáng hiền lành.
Cố Phong Thành cười dịu dàng.
_ Tối mai... em sẽ là món quà quý giá nhất của Cố gia!