Chuyện Tình Song Sinh

Chương 42: Câu Chuyện Tình Yêu Ngoài Giờ Học. (2)


Gia Thu Dạ nhân lúc cuối tuần mà nghỉ ngơi, cô định bụng sẽ bỏ qua hết công việc mà tập trung vào việc ngủ và nghỉ mặc dù vẫn còn một đống việc phải làm.

_ Dạ! Hơn mười giờ rồi mà còn ngủ hả con?

Hôm qua Gia Thu Dạ dành thời gian quý báu để cày bộ phim mà cô thích. Phải xem đến hơn bốn giờ sáng, lúc điện thoại đã hết pin cô mới lò mò đi ngủ. Thế mà nằm trằn trọc đến gần sáu giờ sáng mới ngủ được.

_ Mẹ ơi... cho con ngủ xíu nữa đi mà!

_ Lớn rồi bộ còn con nít hả con?

Bà Gia bước vào phòng cô gái, thấy con gái lười biếng cứ nằm cuộn tròn trong chăn giữa căn phòng tối đen liền không kiềm được mà phải nói vài tiếng.

_ Dậy đi, hôm qua thức đến mấy giờ mới chịu ngủ hả?

Gia Thu Dạ không muốn trả lời, cô im thin thít nhắm mắt ngủ. Bà Gia chán nản.

_ Giờ có dậy không hả?

_ Có... Mà chưa tới giờ dậy của con. - Gia Thu Dạ lờ mờ mở mắt, năn nỉ. - Mẹ ơi, cho con ngủ tới hai giờ chiều đi mẹ.

_ Giờ đó dậy thì mua đồ giúp mẹ nghe chưa?

Gia Thu Dạ mừng rỡ, giơ cao tay xếp thành hình trái tim.

_ Yêu mẹ.

Rồi cô trở người tiếp tục ngủ sâu. Bà Gia cũng xuống bếp cất đồ ăn vào tủ lạnh.

Hai giờ chiều, Gia Thu Dạ từ từ ngồi dậy vì âm thanh báo thức vang lên. Cô ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai, vặn người thoải mái.

Gia Thu Dạ xuống nhà đánh răng, rửa mặt. Thấy trên bàn trống trải chỉ có một tờ giấy, cô đến nhặt và xem ghi chú.

*Nhắc nhở: Dậy rồi thì tự hâm nóng đồ trong tủ lạnh mà ăn. Có thịt xay trong ngăn đá tủ lạnh, lấy ra rã đông giúp mẹ. Nhớ quét nhà, lau nhà, rửa chén cho mẹ, sau khi ăn xong rồi đi phơi đồ. Mua giúp mẹ khổ qua, mắm cá lóc,...*

Ghi chú chủ yếu là về việc mà Gia Thu Dạ phải làm, cô chán nản với một đống công việc mà mẹ giao.

_ Sao mà nhiều vậy mẹ?

Gia Thu Dạ thở dài, giờ mà không làm thì chỉ có nhịn bữa tối. Cô mở tủ lạnh lấy thức ăn được mẹ cất cẩn thận rồi đem đi hâm lại. Sau khi ăn "sáng", Gia Thu Dạ săn tay áo bắt tay vào làm việc nhà.

Gia Thu Dạ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ở nhà, cô thay đồ rồi tức tốc chạy đi mua đồ.

Ra đến chợ Gia Thu Dạ mua những đồ thiết yếu. Sau khi mua xong thì cô tự dưng lại thèm uống trà dâu, thế là Gia Thu Dạ lại tắp vào một quán nước gần đó.

Quán nước đông người và không còn bàn trống nên cô phải ngồi chung bàn với người khác. Gia Thu Dạ đến nơi có một người ngồi đang ngồi quay lưng lại với cô.

_ Xin lỗi anh, tôi có thể ngồi ở đây không?

Người nọ không trả lời mà cứ lo cầm điện thoại và đeo tai nghe. Gia Thu Dạ lịch sự hỏi lại một lần nữa nhưng lại nhận được sự im lặng.

_ Anh gì ơi, anh có nghe không vậy?

Người đó bỏ một bên tai nghe xuống, không nhìn cô mà trả lời với thái độ thản nhiên.

_ Ngồi đi.

_ À... Cảm ơn anh.

"Cái thằng cha hách dịch, bà đây mà có chỗ ngồi thì ứ thèm ngồi với ngươi đâu!"

Cô cười gượng để cảm ơn mà trong lòng không ngừng mắng chửi. Đến lúc vào ghế ngồi xuống thì Gia Thu Dạ lại há hốc mồm vì người ngồi đối diện lại là Trần Tú Minh.

_ Anh ở đây làm gì?

Trần Tú Minh mỉm cười nhìn cô gái đối diện.

_ Anh không được đến đây à?

Gia Thu Dạ hừ một tiếng mà không thèm trả lời, cô không quan tâm đến anh mà chỉ tập trung uống nước của mình.

Cô thấy anh cứ im lặng không nói gì mà cứ đeo tai nghe nên cũng tò mò mà hỏi chuyện.

_ Anh đang nghe gì vậy?

Trần Tú Minh cười nhìn cô.

_ Em muốn nghe sao?

_ Không, hỏi chơi thôi. - Gia Thu Dạ nhún vai rồi nhìn ra cửa sổ.



Đột nhiên cô nghe âm thanh bên tai như có ai đó ngồi xuống. Gia Thu Dạ nhìn về phía Trần Tú Minh thì thấy anh đã biến đâu mất, cô chống cằm nhìn sang bên có người đang ngồi.

_ Anh qua đây làm cái gì? - Cô giật mình, chỉ tay về chỗ cũ. - Về chỗ ngồi đi!

_ Em đang ngồi ké bàn anh đấy.

Trần Tú Minh nhếch môi nhìn cô. Gia Thu Dạ cũng chẳng thèm đôi co với anh, cô hừ lạnh đứng dậy định đi về.

Chỉ mới đứng lên đã bị anh kéo tay ngồi xuống, Gia Thu Dạ lại có cơ hội nổi khùng với anh.

_ Muốn gì đây?

Trần Tú Minh không nói mà chỉ cười, anh tháo một bên tai nghe rồi nhẹ nhàng đeo lên tai Gia Thu Dạ. Cô khó hiểu, muốn hỏi lại nhưng lại thôi vì đã bị bài hát bên tai thu hút tâm trí.

Cứ như thế một thời gian, Gia Thu Dạ và Trần Tú Mình ngồi cạnh nhau, họ đeo chung tai nghe và nghe chung một bài hát.

Sau khi bài hát kết thúc, Trần Tú Minh lại bật lên bài khác như muốn níu kéo cô ở lại.

_ Yêu em trong mơ?

Gia Thu Dạ nghe gia điệu liền nhận ra bài hát đó là gì. Cô rạng rỡ nhìn anh.

_ Anh cũng nghe bài này sao?

Trần Tú Minh mỉm cười dịu dàng.

_ Ừ. Anh thích bài này. - Anh chống cằm nhìn cô. - Vì nó nói lên tâm trạng của anh.

Gia Thu Dạ nhíu mày, cô biết ý nghĩa của lời bài hát, nó mang đến tâm trạng mộng mơ, thương nhớ của một người đang yêu đơn phương và muón được gặp người đó ngay cả trong mơ. Nhưng đi ngược lại thì MV lại mang một câu chuyện buồn.

_ Ý anh là lời hay là MV?

Anh không trả lời mà chỉ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và yêu thương làm Gia Thu Dạ bỗng nhiên lại thấy ngại. Cô đứng bật dậy tìm cớ đi nơi khác.

_ Tôi về đây!

_ Em về sớm vậy?

_ Không phải chuyện của anh!

Gia Thu Dạ nhanh chân chạy ra khỏi cửa, tim cô đập thình thịch khi nghĩ đến lời nói và ánh mắt anh dành cho mình.

_ Sao tự nhiên có cảm giác... anh ta đang nói đến mình quá vậy?

Gia Thu Dạ lắc đầu, lấy một hơi thật sâu và thở đều.

_ Bình tĩnh...

_ Em vẫn chưa đi sao?

_ Cha mạ ơi!

Gia Thu Dạ giật mình, Trần Tú Minh vậy mà lại ra sau cô, còn nhìn cô với thái độ vui mừng. Không để cô trả lời, anh nhanh nhẹn nắm lấy tay cô rồi kéo đi.

_ Càng tốt, đi thư viện với anh.

"Cái thằng cha này, sao lúc nào cũng tự quyết định hết vậy?"

Gia Thu Dạ lại một lần nữa bị anh dắt tay đi trước khi cô kịp lên tiếng. Đến trước thư viện, cô vung tay muốn rời đi nhưng anh lại không cho phép mà kéo cô vào trong.

_ Cái anh này!

Gia Thu Dạ lớn tiếng làm mọi người phải nhìn sang, ánh mắt còn có phần khó chịu. Trần Tú Minh đặt tay lên môi cô, khẽ cười.

_ Chúng ta đang ở thư viện.

Cô xấu hổ che tay lên miệng, biểu cảm ngại ngùng vì vừa làm ồn. Trần Tú Minh dẫn cô đến bàn, nói sẽ đợi nhau ở đây rồi cả hai tách ra tìm sách cho riêng mình.

Cô đi qua một quầy sách truyện và tìm cho mình một cuốn vừa ý. Dù chưa đọc bao giờ nhưng cô đã từng thấy trên mạng xã hội một lần và thấy mọi người khen khá nhiều.

Gia Thu Dạ đến chỗ hẹn thì thấy anh đang ngồi lật từng trang sách để đọc. Trông anh thật dịu dàng và đẹp trai khi ngồi trầm tư.

Cô không đến mà đứng gần đó, chẳng biểu sao mà Gia Thu Dạ không thể rời mắt khỏi chàng trai mà đáng lẽ cô phải ghét mới đúng.

Đứng một lúc lâu Gia Thu Dạ mới đến chỗ ngồi, gương mặt còn ngại ngùng tự trách bản thân đột nhiên lại ngắm anh không rời mắt.

Trần Tú Minh ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngồi xuống lại muốn chọc ghẹo.

_ Em muốn uống nước không?



_ Không thèm, mới uống lúc nãy rồi! - Cô nhỏ giọng nhưng mang âm sắc khó chịu.

Gia Thu Dạ đọc cuốn sách mới vừa chọn, hơn một tiếng trôi qua mà cô chỉ đọc được vài trang. Cô thở dài chán nản.

"Sách này không hợp khẩu vị của mình." - Cô liếc mắt nhìn người đang ngồi đối diện. - "Anh ta đang đọc gì vậy nhỉ?"

Cô nhìn sơ một lượt sách của Trần Tú Minh. Trông cũng chẳng ấn tượng mấy cho đến khi có một cuốn sách rơi vào tầm mắt của Gia Thu Dạ.

"Bá Tước Monte Cristo?" - Gia Thu Dạ sáng mắt. - "Anh ta tìm nó ở đâu vậy?"

Cô chần chừ muốn hỏi anh nơi tìm quyển sách mà mình đã tìm rất lâu mà không thấy. Ngay cả muốn mua trực tuyến cũng không được vì hiện tại đang hết hàng.

Gia Thu Dạ e dè chọt chọt vào ngón tay của anh, nói nhỏ.

_ Anh tìm nó ở đâu vậy? - Cô chỉ tay vào quyển sách mình thích.

Trần Tú Minh nhíu mày, anh lắc tay ý muốn nói là không nghe thấy. Gia Thu Dạ liền đứng lên đến ngồi cạnh anh, nói nhỏ vào tai.

_ Bá Tước Monte Cristo, anh tìm thấy ở đâu vậy?

Trần Tú Minh mỉm cười, cô gái này vậy mà tưởng anh không nghe thấy thật. Anh cầm cuốn sách trên tay nhìn cô.

_ Em thích quyển này hả?

Cô gật đầu lia lịa nhưng anh lại tỏ vẻ nuối tiếc.

_ Nó là quyển cuối cùng anh tìm thấy đó. Không cho em mượn được.

Cô vội nắm lấy cánh tay của anh, lắc nhẹ.

_ Anh đổi cho tôi cũng được mà!

Cô chỉ tay về phía quyển sách đang đọc dở, ánh mắt mong mỏi nhìn anh.

_ Đi mà...

Thấy cô gái trẻ cứ năn nỉ mình, dáng vẻ đáng yêu, cầu xin của cô khiến anh động lòng không kiềm được mà phải đồng ý.

_ Cho em mượn trước.

_ Cảm ơn anh!

Gia Thu Dạ hí hửng cầm lấy quyển sách trên tay, lật từng trang sách mà đọc ngay. Cô vẫn đang mãi mê đọc quyển sách mình thích thì Trần Tú Minh lại khều tay cô.

_ Năm giờ hơn rồi, em muốn về chưa?

Cô vội cầm điện thoại trên tay, thật sự đã trễ thế này rồi sao? Gia Thu Dạ nhanh chóng ôm sách làm thủ tục để mượn rồi ra về. Trần Tú Minh cũng đi theo đưa cô về nhà.

_ Cái con nhỏ này! Mẹ nhờ mua đồ về làm đồ ăn tối mà trễ vậy hả con?

Bà Gia tức giận nhìn cô gái trẻ vừa về đến nhà. Gia Thu Dạ ngồi im chịu trận nghe mẹ la mắng, trong lúc đó mẹ lại quan tâm và lo lắng cho Trần Tú Minh khiến cô phải ghen tị.

_ Mẹ của tôi đó nha! Anh đừng lợi dụng mà trở thành con trong nhà này! - Cô mấp máy môi la mắng người đang cười như muốn chọc quê mình.

"Mà thôi kệ... nhờ anh ta mà mình mới tìm được quyển sách yêu quý."

_ Dạ! Đi nấu cơm đi!

_ Con đi ngay! - Gia Thu Dạ trả lười có phần chán nản.

Thế là tối hôm đó Trần Tú Minh được mời ở lại ăn bữa cơm do chính tay cô nấu. Anh vui mừng trong lòng và tận hưởng bữa cơm một cách trọn vẹn.

...

_ Anh về cẩn thận nha.

Gia Thu Dạ tiễn anh ở trước cửa, ngoài mặt cũng chẳng có vẻ gì là thân thiện. Trần Tú Mình buồn cười nhìn cô gái khó nhằn và cay nghiệt với mình liền buông lời trêu chọc.

_ Anh có nên đến nhà em lần sau nữa không?

_ Thôi khỏi, đi về đi!

Gia Thu Dạ vào nhà đóng cửa lại không mấy nhẹ nhàng.

"Muốn đến nữa hả? Đừng có mà mơ!" - Cô mắng thầm trong lòng.

Trần Tú Mình đứng ở ngoài cười thành tiếng, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời của anh. Anh xoay lưng đi về, trong lòng đầy phơi phới.

_ Cứ xem như là được hẹn hò với em hôm nay đi. - Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, mỉm cười. - Rồi tương lai sẽ là những cuộc hẹn hò thật sự!