Linh Nhi nhìn chằm chằm hai người bên dưới, ánh mắt bất ngờ và ghét bỏ thể hiện rõ ràng trên gương mặt của cô.
Tinh Khang vội đứng lên, nhìn cô với ánh mắt lo sợ. Tuyết Kì nhìn em trai, lại nhớ đến lời nói của Linh Nhi khi cô bảo hai người đang hẹn hò.
_ Linh Nhi... không phải đâu, Tinh Khang và Linh An không có quan hệ đó đâu!
Tuyết Kì vụng về giải thích nhưng Linh Nhi lại lạnh lùng trả lời:
_ Cậu bảo mình tin hai người đang ôm ấp là không yêu nhau sao? - Linh Nhi cười khinh. - Ha! Tình cảm thế còn gì, còn hôn nhau nữa mà!
Cô lạnh lùng xoay người rời đi làm Tinh Khang sợ hãi. Cậu vội chạy đến muốn giải thích nhưng Tuyết Kì đã ngăn lại.
_ Chị, em...
_ Em chạy lên đây để làm gì? - Tuyết Kì tức giận.
_ Em... - Tinh Khang lúng túng. - Em không muốn bị...
_ Hiểu lầm hả? Em lấy tư cách gì? - Tuyết Kì lớn giọng nhưng chỉ ở âm lượng đủ cho mỗi Tinh Khang nghe thấy. - Em bảo mình không thích cậu ấy mà?
Tinh Khang nhìn Linh Nhi đang rời đi rồi lại nhìn Tuyết Kì đang trừng mắt. Phải rồi, cậu giải thích cái gì chứ? Chẳng phải tự cậu đã nói rằng không còn thích Linh Nhi sao? Thật điên rồ và nhảm nhí khi Tinh Khang đột nhiên lại không muốn Linh Nhi hiểu lầm.
_ Dương Tinh Khang, em là thằng khờ! - Tuyết Kì quay lưng với cậu. - Đến bản thân em còn không biết thì đừng mơ người khác sẽ hiểu!
Tuyết Kì rời đi để lại Tinh Khang đứng bất động, cậu nắm chặt tay và tức giận với bản thân. Cảm giác khó chịu, đau đớn giằng xé trái tim cậu. Nhìn bóng dáng Linh Nhi bước đi, cậu thầm nghĩ mình thật đáng đời.
"Còn ai ngu ngốc hơn mình cơ chứ...?"
Linh Nhi trở về biệt thự với tâm trạng đầy tức giận, môi bị cắn chặt đến mức rỉ máu. Tuyết Kì lo lắng, vội lấy khăn lau môi giúp cô.
_ Linh Nhi, việc lúc nãy...
_ Cậu đừng nhắc đến, nó chẳng liên quan đến mình! Mình ghét tên đó! Ghét những thứ xung quanh cậu ta và cả gương mặt đáng ghét đó nữa!
Linh Nhi giật mình, nhận ra mình vừa nói những lời cay nghiệt với Tuyết Kì. Tuyết Kì im lặng, gương mặt có chút buồn bã.
_ Mình xin lỗi, Tuyết Kì! - Linh Nhi vội nắm tay Tuyết Kì. - Không phải đâu, mình không ghét Tuyết Kì đâu mà!
Cô cúi đầu lo lắng.
_ Tuyết Kì đừng giận mình mà...
_ Mình không giận Linh Nhi đâu. - Tuyết Kì mỉm cười, xoa đầu thiếu nữ.
Linh Nhi mừng rỡ, nhanh tay lấy chiếc túi lúc nãy cả hai vào thành phố mua về, để lên bàn.
Trên bàn là những món quà lưu niệm mà Linh Nhi và Tuyết Kì đã mua cho những người quan trọng với họ. Nào là đặc sản của hòn đảo, quạt tay có kiểu dáng và cách làm độc lạ, dây chuyền hình bí ngô và còn có cả áo khoác mà Linh Nhi mua cho bác Lĩnh.
Hai nàng lấy ra hai chiếc hộp giống nhau, bên trong là hai cây son môi mới toanh.
_ Mình không rành về son lắm. - Linh Nhi cầm cây son trên tay săm soi.
_ Mình cũng vậy mà!
Tuyết Kì bật cười khiến Linh Nhi khó hiểu, rõ ràng lúc nãy là cô nói muốn mua cơ mà. Thật ra vì Tuyết Kì không dùng son nhiều nên kiến thức về son của cô cũng hạn hẹp không kém con trai.
_ Giờ hai đứa mình lại có điểm chung rồi! - Linh Nhi bật cười nhìn Tuyết Kì.
Hai cô gái đứng lên đến chỗ chiếc gương lớn trong biệt thự. Họ dùng thử son môi để xem sẽ trông thế nào.
_ Ừm... Không khác bình thường là mấy nhỉ?
Linh Nhi cũng gật đầu, màu son này khá nhạt nên sẽ thích hợp khi đến trường hơn.
_ Son của chị Thy lau khó ra ghê luôn! Mình lau mãi mà hôm nay vẫn còn màu nè!
Tuyết Kì chỉ vào môi vẫn còn dính màu son mờ nhạt chưa phai hết. Cô lại nhớ gì đó rồi quay sang hỏi Linh Nhi:
_ Mình thắc mắc sao Linh Nhi lại hết màu son nhanh vậy, hôm qua đã thấy còn một ít thôi. - Tuyết Kì khó hiểu. - Hay là do nước biển ta?
Không thấy tiếng trả lời, Tuyết Kì nhìn vào gương, thấy gương mặt đỏ ửng và đôi môi mím chặt của thiếu nữ.
_ Mình cũng... không rõ nữa!
Linh Nhi vội lau son trên môi rồi kéo tay Tuyết Kì ra ngoài. Cô cầm sợi dây chuyền hình bí ngô trên tay, hỏi Tuyết Kì để đổi chủ đề.
_ Cậu mua dây chuyền này để làm gì?
_ À, để cho Tinh... À không! Cho một người bạn thích ăn canh bí ngô đó mà!
Tuyết Kì xém nữa lỡ lời nhắc đến Tinh Khang, cô quên mất việc cả hai vừa mới gặp chuyện không hay với nhau.
Linh Nhi bật cười nhìn sợi dây chuyền.
_ Người bạn đó dễ thương thật đấy, mình thì thích khổ qua! - Linh Nhi tiếc nuối nghĩ ngợi. - Mình không tìm được sợi dây chuyền có hình khổ qua...
Tuyết Kì mỉm cười. Lúc đi mua cô cũng nghĩ ngợi khá lâu và cũng nhìn một lượt, đúng là không có dây chuyền hình khổ qua thật.
Linh Nhi cầm chiếc quạt đỏ trên tay, quạt đi quạt lại dù căn phòng đã rất mát mẻ. Cô nằm dài lên ghế sofa nhìn ngắm cây quạt mê say.
Cô bị thu hút bởi kiểu dáng độc lạ của cây quạt, nó không lằm bằng giấy mà trông như bằng vải ren nổi bật, bên dưới còn treo một sợi dây có viên ngọc rất đẹp.
...
Sau một hồi dọn dẹp căn phòng bên ngoài, Linh Nhi và Tuyết Kì vào phòng và chuẩn bị hành lý để ra về. Lần này họ sẽ về chung với Cố Phong Thành để tiện đường và không tốn thời gian.
Linh Nhi vừa xếp đồ vào quần áo xong xuôi thì vẫn còn một bộ đầm thu hút sự chú ý của cô. Chiếc đầm đuôi tôm màu xanh được phơi ở bên ngoài bây giờ đã khô ráo và thơm tho. Linh Nhi chạm tay vào chiếc đầm, những kí ức vào đêm hôm qua liền chiếm lấy suy nghĩ.
Cô vội ôm người, nghe tim mình đập nhanh đến loạn cả lồng ngực khi nhớ về Tinh Khang. Cả đêm hôm qua Linh Nhi nằm trằn trọc không ngủ được cũng bởi vì nhớ về sự việc đó.
Thực chất nó cũng không đến nỗi phải khiến Linh Nhi mất ngủ, điều làm cô thức trắng đêm là về cái chạm môi giữa câu và mình, cùng với gương mặt của chàng trai đã xâm nhập vào tâm trí.
Linh Nhi ngại ngùng che lấy môi mình, chưa bao giờ cô nghe nhịp tim mình đập loạn đến vậy. Cứ nghĩ về Tinh Khang là cô lại thấy hồi hộp, gương mặt theo đó cũng tự dưng mà đỏ bừng lên.
"Hô hấp nhân tạo... tại sao lại phải..."
Linh Nhi nhớ lại lời nói của Tinh Khang. Cô nhớ mình đã từng được học về cách cứu người đuối nước, rõ ràng hô hấp nhân tạo là thổi hơi vào miệng người đó. Nhưng hôm qua thì rất khác...
"Mình không được học là sẽ dùng lưỡi..."
Đột nhiên Linh Nhi lại nhớ sự kiện lúc nãy khi cô và Tuyết Kì đang đi về từ trung tâm. Cả hai vẫn đang trò chuyện vui vẻ cho đến khi Linh Nhi nhìn thấy Linh An đang ở bãi biển cạnh khu rừng.
Linh Nhi cũng chẳng muốn quan tâm đến, nhưng lại có bóng dáng một người quen thuộc đang được Linh An ôm lấy bắt cô phải dừng chân. Linh An còn nhìn Tinh Khang bằng ánh mắt tình cảm rồi từ từ tiến đến gần.
Cảm giác khó chịu, tức giận tự dưng lại xuất hiện trong Linh Nhi khi Tinh Khang trông như chẳng từ chối hành động của Linh An. Cô khó hiểu, tự hỏi bản thân vì sao phải tức giận, vì sao lại thấy ghen ghét trong lòng?
Linh Nhi chạm tay vào trái tim đang mang cảm xúc khó tả, cô mím chặt môi, gương mặt rộ lên biểu cảm mà chính cô cũng không muốn nhìn thấy.
"Xin mày, đừng đau như vậy mà..."