Sáng sớm Tinh Khang đã nhanh chóng xuống bếp làm đồ ăn, chủ yếu là những món Tuyết Kì thích. Cả ngày hôm qua Tuyết Kì chẳng hề ngó ngàng gì tới cậu. Tinh Khang sầu bi đang tìm cách để chị gái hết dỗi.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu chạy lên lầu để gọi Tuyết Kì dậy. Như mọi ngày, Tuyết Kì có đánh trống vang trời cũng không trả lời, Tinh Khang đành phải bước vào.
_ Chị... Dậy ăn sáng đi.
Tinh Khang ngồi xuống chọt chọt vào má Tuyết Kì, hôm nay phong thái gọi người dậy của cậu tự dưng lại nhẹ nhàng hẳn.
Đột nhiên chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường reng lên. Tuyết Kì mơ hồ mở mắt nhìn chàng trai hớn hở vì cô đã dậy. Cô ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.
_ Vô đây chi?
_ Chị dậy đi. - Tinh Khang cảm giác Tuyết Kì vẫn còn giận mình, cậu vội lên tiếng. - À... Em có làm mấy món chị... thích!
Tinh Khang vẫn chưa nói xong mà Tuyết Kì đã đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Cậu chống cằm, tỏ vẻ hờn dỗi.
_ Mỗi lần giận dỗi là y như rằng sẽ ngó lơ mình!
Một lát sau Tuyết Kì bước ra với bộ đồng phục đi học. Vừa nhìn thấy cô, Tinh Khang đã vội đứng lên theo sau chị gái xuống nhà.
Bữa ăn cũng coi như là suông sẽ, Tuyết Kì nhìn thấy đồ ăn là tươi rói cả lên. Theo đó là Tinh Khang vui mừng vì trò dụ dỗ bằng thức ăn đã thành công.
Trên đường đi học, cậu có kể lại lí do vì sao hôm qua mình đột nhiên chạy đi. Điều này cũng giúp Tuyết Kì hiểu ra và thông cảm cho cậu.
...
Hàn Vũ đứng trên lầu nhìn xuống dưới sân. Vốn dãy lớp năm hai nằm ở phía Đông và hiện tại cậu đang đứng ở dãy năm nhất đối diện để nhìn xuống dưới.
Vì không biết người mình từng gặp học ở lớp nào nên cậu mới đứng ở dãy đối diện để dễ tìm. Cũng may Tuyết Kì ngồi ở nơi dễ nhìn thấy nên cũng không khó để Hàn Vũ tìm.
_ Học ở lớp A sao?
Cậu vui mừng khi thấy cô gái đang đứng cạnh ban công. Cô gái dễ thương khiến Hàn Vũ không tài nào rời mắt được mà cứ chăm chú ngắm nhìn.
Ở gần có một nhóm nữ sinh cứ đùn đẩy một cô bạn đến chỗ cậu. Hàn Vũ sẽ không để ý đến nếu cô gái không bị đẩy mạnh đến mất đà ngã vào lòng cậu một cách bất ngờ.
Hàn Vũ nhìn chằm chằm cô gái với ánh mắt khó chịu. Cô nàng thì ngược lại, vẻ ngại ngùng và xấu hổ hiện rõ trên gương mặt.
Nhìn lũ bạn cứ ủng hộ động viên cô nàng mà nhí nhố khiến Hàn Vũ thấy mệt theo. Cậu đến thẳng chỗ cô, hỏi chuyện.
_ Muốn gì đây?
Cách nói không thể nào đáng ghét hơn của Hàn Vũ khiến cô gái tụt cảm xúc ngay tại chỗ. Quả thật Hàn Vũ cô đơn đến giờ này hoàn toàn là dựa vào thực lực.
_ Anh ơi, em có thể...
_ Không thể.
Hàn Vũ nói lạnh hai từ rồi lạnh lùng đi ngay. Cô gái ngơ ngác còn chưa nói hết câu đã bị cậu từ chối trước khi kịp nghe.
_ Gì vậy chứ? Anh ta kì cục quá vậy?
_ Ỷ đẹp trai nên chảnh sao?
Bạn bè của cô gái tức thay cho bạn mình. Họ chỉ trích Hàn Vũ và khuyên nhủ cô gái đừng để ý đến tên vô tình.
Hàn Vũ đi dọc hành lang nhìn xuống chỗ lúc nãy nhưng không thấy người đâu liền chán nản quay về lớp.
Tuyết Kì đang đứng trò chuyện với Linh Nhi thì thấy em trai đang đi cùng một cô gái. Trông thái độ trò chuyện rất vui vẻ.
_ Linh Nhi, mình đi vệ sinh một lát nhé!
_ Ừm!
Linh Nhi quay vào trong lớp và Tuyết Kì thì chạy theo Tinh Khang. Thấy hai người đang ngồi trên ghế đá, Tuyết Kì hớn hở vòng ra đằng sau ôm chầm cổ em trai. Cô chồm vào giữa hai người, thân thiện nhìn sang cô gái ngồi cạnh, tươi cười.
_ Chào cậu, mình là Tuyết Kì!
_ A... Chào Tuyết Kì, mình là Linh An!
Linh An bị thu hút với cô gái có gương mặt giống Tinh Khang, thêm sự thân thiện của Tuyết Kì giúp cô mở lòng nhiều hơn.
"Họ là sinh đôi sao? Cô ấy nhìn rất giống với Tinh Khang, cô ấy đẹp quá..."
_ Cảm giác như mình đang trò chuyện với Tinh Khang phiên bản nữ vậy! - Linh An tươi cười.
_ Không hề nha, tôi với nhỏ này không giống nhau đâu.
...
Giờ học bắt đầu chẳng được bao lâu thì lớp D được thông báo vắng tiết. Trường cho phép về sớm nhưng do cuộc hẹn với hai cô gái nên Tinh Khang vẫn ở lại đợi.
Nhìn Hàn Vũ nằm yên không động đậy, thoáng nghĩ cậu ta đã ngủ nên Tinh Khang cũng không quấy rầy, đợi đến lúc ra về cậu sẽ rủ Hàn Vũ về cùng luôn.
Tranh thủ lúc may mắn được vắng tiết, Tinh Khang phè phỡn đi tham quan ngôi trường mới.
Ngôi trường này vô cùng rộng, Tinh Khang thầm nghĩ nếu dùng cả ngày thì chẳng biết có khám phá hết trường không nữa.
Cậu đi xuống phía nhà ăn, choáng ngợp bởi sự rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ cùng nhiều nồi thức ăn đang được dọn dẹp. Hết thảy gồm có cơm chiên dương châu, thịt kho, cơm trắng, canh đu đủ và chả cá vừa mới chiên.
Nhìn thấy thức ăn vẫn còn mới và tươi đang được đóng hộp, Tinh Khang đoán nó sẽ được chuyển đi đâu đó.
Cánh cửa trong gian bếp mở ra, bà Phương bước vào với trên tay một giỏ bánh lớn, theo sau đó là một nhóm người và nhiều giỏ bánh hơn nữa.
_ Bà Phương! Hôm nay năng suất vẫn như cũ sao? - Chú Huân đã rửa xong, hớn hở chạy ra để xách giúp bà lão giỏ bánh.
_ Ừ ừ! Bà còn khỏe chán!
Bà Phương tươi cười nói chuyện với mọi người trong bếp, liền để ý đến chàng đang đứng giữa nhà ăn.
_ Chà, lại có cậu học sinh trốn học ra đây chơi nữa à?
_ Dạ không! Cháu được vắng tiết.
Hú hồn chưa, xém tí thì bị hiểu lầm ngay từ đầu buổi chuyển trường rồi. Bà Phương thấy cậu bối rối phủ nhận một cách vụng về, cười lớn:
_ Thế à, bà lại tưởng có thêm một tên nhóc Hàn Vũ thích trốn học nữa chứ!
_ Dạ... Ha ha...
"Cái thằng Hàn Vũ này sao đi đâu cũng thấy bị bêu xấu hết vậy trời?"
Bà Phương chìa tay ra, trên tay là một chiếc bánh thơm ngon với tạo hình đẹp mắt, tỏ ý muốn tặng cho cậu.
_ Cháu tên gì?
Tinh Khang lễ phép đưa hai tay ra nhận, cúi đầu để biểu lộ sự cảm ơn.
_ Cháu tên Dương Tinh Khang, cảm ơn bà!
_ Ừ! Giờ thì đi về lớp đi nào.
Tinh Khang cúi chào mọi người rồi chạy ra ngoài.
Cậu cầm bánh trên tay mà hớn hở, định về lớp để cất nhưng ai ngờ lại được dịp đi ngang sân thể thao.
Liếc mắt từ sân banh, sân bóng rổ, cầu lông và nhiều khu vực thể thao khác. Tinh Khang ngứa ngáy cả người muốn được tham gia khi thấy các đàn anh chơi thể thao.
Đi hết một vòng, Tinh Khang lại đứng ngay cửa sổ của lớp A. Mắt không tự chủ mà tìm kiếm một người.
"Hóa ra cậu ta lúc im lặng lại giống kiểu công chúa thật."
Cậu chống cằm, đôi mắt hướng về phía cô gái đang im lặng chăm chú nghe giảng. Cho dù ý thức có bảo mình phải ghét cay ghét đắng cô nàng Linh Nhi nhưng trong vô thức, đôi mắt Tinh Khang cứ mãi hướng về cô gái đang ngồi học trong lớp.
Cứ thế cho đến khi hết giờ học, Tinh Khang chưa một lần rời mắt khỏi Linh Nhi.
Đến lúc ra về, cậu nhanh chân chạy lên lớp để lấy cặp và gọi luôn tên mê ngủ dậy, không quên mở lời rủ Hàn Vũ về cùng.
Linh Nhi đã về trước sau khi tạm biệt Tuyết Kì. Nhìn thấy dáng người quen thuộc ở phía cầu thang, tuy khoảng cách khá xa nhưng Tuyết Kì vẫn nhận ra.
_ Khang, đây nè! Nhanh lên!
Giọng nói trong trẻo của Tuyết Kì cất lên. Ánh mắt của người đứng cạnh Tinh Khang ngay lập tức đổ dồn về phía xa. Đôi chân người đó không biết vì sao mà lại không nhấc lên được nữa.
Chàng trai như đứng hình, trái tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác vừa vui sướng vừa lo lắng lại tràn về khi được gặp lại cô gái ấy... Cô gái mà cậu đã yêu từ nụ hôn tình cờ.
_ Vậy ra... đó là cậu.
Hàn Vũ cảm thấy e ngại, vội chạy ra sau cầu thang để trốn khiến Tinh Khang khó hiểu.
_ Gì vậy Vũ? Tính chơi trốn tìm hả?
_ Không, tôi chợt nhớ ra mình bận một số việc!
Cậu chạy đi trước khi tạm biệt Tinh Khang, tìm một góc nào đó để vò đầu.
"Chết thật, vậy mà cô ấy lại là chị của cậu ta..."
Tuyết Kì cảm thấy kì lạ, chẳng hiểu vì sao mà cậu bạn lúc nãy tự dưng lại biến mất, đến mặt chưa kịp thấy rõ.