"Việc gì tôi phải nói cho anh biết?"
"Vậy để tôi gọi Cao tiên sinh đến đón cô." A Lê máy móc nói rồi nhấc điện thoại gọi.
Cô cau mày nói lớn:"Tôi khám phụ khoa anh cũng quản hả, đúng là các người muốn quản người khác đến phát điên rồi."
Cô bỏ đi luôn, thật ra cô cũng không biết mình đang nói gì nữa, chỉ nói bữa cho qua chuyện.
Bạc Hy suy nghĩ nửa ngày, cũng quyết định sẽ nói cho Cao Minh Khải biết. Bà nội cũng rất mong có cháu, cô lại không muốn bỏ con.
Con cái đến xem như là cái duyên đi, không chối bỏ được.
Cô chờ Cao Minh Khải về nhà, chờ rất là lâu. Đợi tới hơn 11 giờ đêm hắn mới về, còn dẫn theo Thạch Ân. Cô ngạc nhiên lắm, tình cảnh này ngay cả nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy.
"Thạch Ân sao cậu ở đây?" Cô cố bình tĩnh hỏi, thật ra cô cũng đoán được 70% câu chuyện rồi.
Thạch Ân nhìn cô xong cười khinh bỉ, cô ấy ngồi xuống ghế sofa nói:"Mình ở nhà vị hôn phu của mình có gì lạ sao?"
"Vị hôn phu? Cao Minh Khải?" Cô lại nhìn qua hắn.
Cao Minh Khải ấy hả, hắn thong thả lắm, còn không có chút chột dạ.
"Đúng." Thạch Ân đinh ninh.
"Thạch Ân anh ta là... Là chồng của cậu, mình biết."
Thạch Ân chen ngang câu nói của cô, xong lại cười phá lên. Ánh mắt cô ấy rõ ràng ghét cay ghét đắng cô, lời nói ra cũng cao hơn một bậc:"Thế thì đã sao chứ, mình cũng không ngại. Còn cậu... sao vợ sắp ly hôn đã ly thân lại ở đây?"
"Cậu... Làm sao thế?"
Bạc Hy cũng không ngờ, Thạch Ân sẽ có ngày đứng ở vị trí này nới với cô mấy lời đó. Cô và cô ấy là bạn thân mà, sao lại có thể...
"Bạc Hy cậu dựa vào cái gì mà hơn mình chứ? Mình không xinh đẹp sao, không giàu có sao... Vậy tại sao đối tượng kết hôn của cậu là Cao Minh Khải còn mình thì là tên ất ơ nào đó?" Thạch Ân nói một hơi, cô mới té ngửa, cô ấy đố kị với cô ư?
Bạc Hy định nói nhưng cô ấy lại nói:"Một đời vợ thì đã sao, tôi không quan tâm. Miễn là tôi hơn cậu, miễn là cậu đau khổ thì tôi sẽ vui."
Bạc Hy sắp đứng không vững nữa, tình bạn mười mấy năm vì một người đàn ông mà đặt dấu chấm hết. Cô nhìn Cao Minh Khải, hắn ung dung thong thả đến thế, lấy tư cách gì hắn có quyền nhận đứa con này. Bạc Hy cảm thấy bụng dưới có chút nhàu xuống, cô ngã xuống đất đứng không vững.
Cao Minh Khải muốn đỡ cô thì cô đã tự mình đứng dậy, những tưởng cô sẽ chửi bới một trận. Nhưng không... Bạc Hy xách túi bỏ đi. Vừa hay A Lê cũng vừa đi vào, anh nhìn thế sự trước mắt. Sau lại hỏi hắn:"Bạc tiểu thư cô ấy..."
"Chẳng biết nữa, chắc lại bày trò gì đấy." Hắn thong thả nói.
A Lê lại không nghĩ như vậy, anh lại nói nhỏ vào tai hắn chuyện thấy Bạc Hy đi ra từ khoa sản. Hắn lúc này cực kì gấp rút bật dậy đi tìm người, bỏ Thạch Ân ở lại với một mớ tức giận.
"Cái thằng này mày muốn chọc bà già này tức chết đúng không?" Bà nội cũng biết tin rồi, đùng đùng kéo đến Bạc gia.
Cao Minh Khải hạ lệnh lục hết ngóc ngách trong thành phố A này, phải tìm ra cô, lần đầu tiên a Lê thấy hắn mất kiểm soát như vậy. Lái xe đi khắp nơi tìm kiếm, mà Bạc Hy chẳng biết đã đi đâu, bạc vô âm tính.
"Bệnh viện có thông tin gì không? Hắn hỏi
Nhận được cái lắc đầu của a Lê hắn mới thở phào.
Còn Bạc Hi đã thuê một phòng khách sạn tự mình ngủ, cô cũng không ngu ngốc tới mức khóc lóc rồi nằm vật vã ra đường. Nếu Thạch Ân thích Cao Minh Khải như vậy cứ để bọn họ thành một đôi đi, đứa nhỏ này cô cũng không phải không có khả năng nuôi lớn.
Bạc Hy đón taxi trở về Bạc gia, vừa vào đã thấy bà nội ngồi chờ, nhìn vẻ mặt tiều tụy của bà ấy thì biết cả đêm qua bà không hề chợp mắt.
"Bạc Hy, Bạc Hy con đi đâu vậy, cả đêm qua làm bà lo lắng."
Cả gia đình đều lo lắng cho cô, riêng người nào đó thì không thấy có mặt.
"Bà nội sao bà ở đây vậy ?"
"Bạc Hy con yên tâm, ngoài con ra bà không chấp nhận ai là cháu dâu của Cao gia hết. Chỉ có Bạc Hy mới là đứa cháu dâu bà thừa nhận mà thôi."
"Bà nội người nói gì vậy con không hiểu, Cao Minh Khải chọn ai thì bà cứ ưng đi ạ. Thạch Ân cũng là bạn của con mười mấy năm, cổ là cô gái tốt mà. Nói không chừng, nói không chừng năm sau bà có cháu bồng đó, haha."
Thật sự nói ra mấy lời này cô có chút không cam tâm, nhưng để tranh giành với Thạch Ân một Cao Minh Khải thì cô lại thấy nó không cần thiết.
Hắn là người đàn ông đào hoa, cô giữ hắn bây giờ có thể giữ được bao lâu. Không có hắn cô vẫn sống rất tốt, cũng không có chết được nha.
"Bạc Hy, Bạc Hy em đi đâu vậy, anh tìm em cả đêm."
Cao Minh Khải vừa chạy vào đã ôm cô gấp gáp nói.
Cô đẩy hắn ra, cau có nói:
"Cao tiên sinh, phản ứng của anh hơi quá khích rồi. Phiền anh tự trọng cho."
"Bạc Hy anh biết em còn giận, nhưng mà anh trêu em thôi. Anh đâu có sau lưng em làm bậy. Con của anh được mấy tháng rồi?"
Hắn sờ bụng cô hỏi, cô đoán là a Lê nói cho hắn.
Nhưng Bạc Hy đẩy hắn ra, cô dửng dưng nói:
"Anh có phải hồ đồ rồi không, chính miệng anh nói anh không thể có con mà. Không có đứa trẻ nào ở đây hết, a Lê tôi nói là tôi đi khám phụ khoa, anh đừng có phao tin đồn nhảm."
"Thiếu phu nhân hồ sơ khám bệnh của cô tôi đã đưa cho lão phu nhân rồi." A Lê cung kính đáp.
Thật là tức chết mà, ai cho anh ta xâm nhập thông tin bất hợp pháp chứ???
Bạc Hy vẫn chọn gạc tay hắn ra, cô không thèm nhìn hắn mà nói:"Đơn ly hôn còn có trục trặc gì hả Cao tổng, để tôi nhờ người bên tôi làm, để anh sớm rước vợ mới về. Sớm sinh quý tử ha."
"Đáng ghét quá đi, bắt người ta đi dàn cảnh rồi còn bắt người ta đi dọn dẹp. Các người đó có biết bổn cô nương không thức trước 9 giờ sáng không hả?"
Là giọng của Thạch Ân, cô nàng la oai oái đi vào nhà do dự lôi kéo của đám vệ sĩ.
Bạc Hy nhìn bạn thân, bạn thân cũng nhìn cô.
Thạch Ân cười thân thiện, giải thích:"Anh ta nói chọc cho cậu ghen lên thì sẽ sắp xếp cho tớ vị hôn phu đẹp trai. Tớ tớ chỉ bị sắc đẹp dụ dỗ thôi."
"Cậu!!!"
Thì ra đây là một vở kịch, nếu như cô là người bụng dạ mềm yếu có phải là khóc đến chết rồi không?
Cao Minh Khải đáng ghét!
"Ôi cái thằng trời đánh này, vợ nó có thai mà nó còn bày trò giỡn chơi coi mà được. Bạc Hy con đừng tức giận, kẻo động thai không tốt."
"Anh... Anh xin lỗi. Tại... Tại em cứ không chịu về nhà nên anh mới phải làm vậy."
Cuối cùng hậu quả là Bạc Hy giận hắn một tháng trời, không nói chuyện cũng không gặp mặt. Cô chỉ cho bà nội xem hình siêu âm, rồi bà sẽ lén lén cho hắn xem.
Cao Minh Khải thân là lão đại của giới hắc đạo, vậy mà cũng không thể làm được gì. Hằng ngày đều tới dỗ ngọt cô bằng hoa và thức ăn, vậy mà người vợ này vẫn không biết điều, giận hắn thật lâu...