Vợ hắn có thai ở tháng thứ ba, Cao Minh Khải vẫn chưa năn nỉ được vợ về. Bạc Hy là cô gái khó hiểu nhất mà hắn biết, hắn tặng hoa ba tháng trời, thử hỏi có cô gái nào không xiêu lòng?
Bạc Hy chính là như vậy, không xiêu lòng vì hoa thì không nói, vậy còn đứa con trong bụng của cô?
Hắn là cha của nó, cô mang thai con của hắn còn định sẽ không tha thứ cho hắn?
Trong lúc Cao Minh Khải còn đang kiếm cách lấy lòng vợ thì Bạc Hy gọi điện nói tối nay anh về Cao gia dùng cơm.
"Em nói thật hả?" Cao Minh Khải tưởng mình trúng số độc đắc, cô tha thứ cho hắn.
"Ừ, nói thật mà."
Bạc Hy thong thả đáp lời, sau đó cũng không nói gì nhiều trực tiếp tắt máy.
Suốt ba tháng mang thai, Bạc Hy ở nhà lớn của Cao gia. Ở đây cô có bà nội chơi cùng, vô cùng thoải mái và vui vẻ. Hai bà cháu hết nấu nướng rồi đọc sách về kỹ năng chăm sóc em bé, phải nói là cực kỳ ăn ý.
Hôm nay cô gọi Cao Minh Khải về nhà, cũng là vì có chuyện muốn nói. Ngày nào hắn cũng tặng hoa rồi mua quà cho cô, nhưng cô chơi chưa đủ, chưa muốn tha thứ cho hắn...
*
Buổi chiều, Cao Minh Khải tranh thủ tan làm sớm về nhà để "bắt vợ". Hắn vào nhà đã thấy có mặt tất cả mọi người trong gia đình, giống như sắp tuyên bố một việc rất quan trọng vậy.
Không hiểu sao linh tính mách bảo sắp tới không có chuyện tốt.
Cao Minh Khải không tìm thấy được vị trí của mình trong bàn cơm, rõ ràng lúc trước hắn ngồi ở đầu bàn ăn bên cạnh là vợ hắn mà. Tự dưng bây giờ bắt hắn ngồi cạnh mẹ hắn?
"A Khải về rồi hả con, vào ăn cơm đi cả nhà chỉ chờ mỗi con." Bà nội vui vẻ nói.
"Vâng thưa nội."
Cao Minh Khải ngồi xuống, mặc kệ đi chỗ ngồi cũng không quan trọng. Hắn chỉ nôn nóng dẫn được cô vợ khó chiều về nhà thôi.
Cả nhà bắt đầu dùng bữa, cũng hơn mười phút rồi mà Bạc Hy không ngó ngàng gì tới hắn. Làm chồng người ta, làm cha người ta thì thôi hắn cũng không so đo. Hắn chủ động trước cũng được, hắn hỏi:"Tiểu Hy, gần đây ăn uống được không em?"
"Tiểu Hy ăn được, ngủ được. Bà nói cho cháu biết đứa nhỏ trong bụng tiểu Hy chắc chắn là ngoan ngoãn lắm đó, không hành mẹ nó chút nào luôn. Rất rất hiểu chuyện." Bà nội thay cô đáp lời.
Cao Minh Khải nghe vậy mới cười, hắn tự tin đáp:"Con của con dĩ nhiên là thông minh, hiểu chuyện rồi nội."
"À, sẵn tiện đây bà có chuyện muốn tuyên bố."
Bà nội đứng lên giữa bàn cơm, thái độ nghiêm túc lớn giọng:"Từ nay ta sẽ nhận Bạc Hy là cháu gái nuôi, sau này Bạc Hy cũng giống như người của Cao gia, cũng giống như a Khải. Đều là cháu cưng của bà!"
Cao Minh Khải:"???"
Hắn tưởng người đầu tiên phản ứng là cha hắn, làm gì mà ông ấy chấp nhận chuyện hoang đường như thế. Bạc Hy trên danh nghĩa vẫn là vợ hắn, làm gì có chuyện bàn nội muốn nhận cô làm cháu gái nuôi?
Cha hắn ho ho vài cái, lên tiếng:"Con thấy vậy cũng được. A Khải lo cho xong thủ tục ly hôn đi con."
Cao Minh Khải là lão đại của hắc bang, lần đầu tiên hắn bị sốc đến mức không liên kết được một việc gì đó. Hắn im lặng mất mấy phút, mặt nghệt ra.
Bạc Hy nén cười, trông hắn ngốc không chịu nổi. Ai bảo ngày xưa hắn ức hiếp cô, sau này còn dùng thói trăng hoa của mình định chơi xỏ cô.
Còn lâu cô mới tha thứ cho hắn, cô sẽ hành hắn chết!
Cao Minh Khải cuối cùng cũng ngộ ra mọi việc rồi, hắn phản ứng cực mạnh:"Cha, sao mà thế được? Bạc Hy là vợ của con, hơn nữa cô ấy còn mang thai con của con."
"Vợ trên danh nghĩa thì chỉ cần ly hôn là được mà con. Vì đứa nhỏ là máu mủ của Cao gia nên bà với tiểu Hy mới tính tới chuyện nhận cháu gái đấy. Dù sao bà cũng quý tiểu Hy lắm, con bé trở thành cháu của bà càng tốt chứ sao con?" Bà nội nói với thái độ rất bình thường.
Còn Cao Minh Khải ngồi nghe và có nguy cơ mất vợ nên hắn nhảy dựng lên không đồng ý.
"Con của con, vợ của con, sao con phải ly hôn?"
"Con nghĩ lại xem khoảng thời gian hai đứa kết hôn có làm đúng nghĩa vụ của một người chồng chưa? Bà nội không muốn tiểu Hy hay cháu của bà phải chịu thiệt thòi."
"Cái đó... " Trước đây hắn bảo dưỡng tình nhân ở bên ngoài, thừa nhận là hắn sai.
Nhưng mà... Hắn đã chấm dứt hết tất cả để toàn tâm toàn ý ở bên cô rồi mà?
Hắn nhìn Bạc Hy nhíu mày, cô hiểu ý liền nói:"Em biết anh vì đứa nhỏ nên mới chịu trách nhiệm với em, thôi không cần đâu. Được nhìn anh hạnh phúc, đối với em là hạnh phúc rồi."
Nói nghe giống như cô yêu hắn lắm vậy, làm gì có người phụ nữ nào yêu chồng mà tính kế ly hôn với chồng như cô?
"Anh không ly hôn, em cũng không được làm cháu gái của bà nội."
Hắn nói là thế, nhưng hình như không có ai hưởng ứng lắm. Nhìn cái cách Cao Minh Khải lo được lo mất, cô vui chết đi được. Tâm trạng cô tốt, em bé trong bụng cũng tốt.
Cô tìm được niềm vui mới rồi, đó là chọc tức Cao Minh Khải!