Cô Dâu Thay Thế Của Phó Tổng

Chương 4: Tức giận của anh


Phó cẩn Hiên vô cùng tức giận, anh đã đổ hết thức ăn mà Hạ Linh làm vào thù rác thẳng thừng vứt chiếc đĩa xuốnv nền nhà.

" Choang" chiếc đĩa đã vỡ vụn ngay chân cô, chân của cô có cảm giác đau nhưng cô không sợ bằng chính con người Phó Cẩn Hiên lúc này.

Hạ chi Linh run sợ miệng mấp máy định nên tiếng nhưng lại bị nhuốt ngược vào bụng. Phó cẩn Hiên nhìn bộ dạng yếu đuối của Hạ chi Linh anh càng căm hận hơn mà lao đến bóp cầm của cô.

- Đau... ưm...

- Cô cũng biết đau sao? làm sao đau bằng cô ấy hả? con tiện nhân như cô...

Kèm theo đó sự hung dữ của Phó cẩn Hiên anh càng bóp mạnh chiếc cầm xinh của Hạ Chi Linh.

Hạ chi Linh cảm thấy cầm mình như bị ai đó khứa mạnh vào ấy. bất giác giọt nước mắt của cô rơi xuống tay anh, lúc này Phó cẩn Hiên mới tỉnh táo lại. Anh buông cầm của Chi Linh ra, cầm cô đã in hằn 5 đầu ngón tay của anh.

Hạ chi Linh mất đà mà ngã xuống đất tay cô đã rơi đúng mảnh vỡ của đía mà anh làm vỡ. tay bắt đầu chảy máu, cô đau buốt khó nhọc đứng dậy.

Phó Cẩn Hiên tức giận bỏ ra ngoài không quên gọi quản gia.

- Quản Gia hãy nhốt cô ta vào nhà kho cho tôi không cho ăn cơm.

- Thiếu gia à. Cô Hạ vừa mới ngã...

- Không được phép nói giúp cô ta. nếu không thì cùng ở với cô ta đi.

Quản gia nghe vậy mắt liếc nhìn cô đầy thương xót. mà không dám nên tiếng thay cô. Hạ chi Linh khó khăn lê từng bước chân về nhà kho. Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc cô yêu đuối nhất.

Quản gia nhìn theo chỉ biết lắc đầu, cũng như sự bất lực trước Phó Cẩn Hiên.



Sau khi trút giận xong nên người cô mà tâm trạng anh cũng chẳng khá hơn tẹo nào, anh vào hầm rượu tại đây rất nhiều loại rượu được anh siêu tầm. Anh uống chúng như anh đang uống nước, không biết bao nhiêu trai rượu được dốc vào mồm anh. anh Bất lực vì tìm kiếm người con gái anh yêu mãi không thấy.

Phó Cẩn Hiên thấy mình vô dụng, anh gào khóc trong vô vọng đã mấy ngày trôi qua mà không có tin tức của Ngọc Mai. Không biết cô ấy có sống tốt không, có nghĩ không thông không. Cẩn Hiên uống đến khi anh không còn nhớ đến Ngọc Mai anh mới di chuyển về phòng mình, anh nằm đó ngủ thiếp đi mà không nhớ đến có người bị anh nhốt nhà kho.

Hạ Chi Linh vì bị nhốt tại nhà kho và không được ăn uống cộng thêm vết thương chưa được xử lý dẫn đến nhiễm trùng vết thương và bị sốt. Quản gia có lòng tốt đến thăm cô khi mở cửa ra.

- Hạ Chi Linh cháu có sao không?

- Ưm ...ưm. Lúc này Hạ Chi Linh mê sảng kêu.

Quản gia thấy vậy hốt hoảng sờ chán cô thấy chán cô rất nóng. Quản gia vội chạy đến bẩm báo với Cẩn Hiên.

- Thiếu gia... thiếu gia... cô Hạ không xong rồi. Ngài xem cô ấy đi ạ.

Đổi lại là sự lạnh lùng của đối phương. Sự không quan tâm đến cái chết của một người anh ấy căm ghét.

- Cô ta chết hay không không liên quan đến tôi. Khi nào chết rồi hãy báo tôi nhé.

Sau câu nói đó là sự vô tình của Cẩn Hiên, anh đã đóng sầm cửa lại không cho quản gia nên tiếng tiếp.

Quản gia thấy vậy liền gọi bác sỹ riêng của nhà anh đến. Bác sỹ đó chính là Bạch Ngôn bạn thân anh. Anh ta cũbg không ngờ Cẩn Hiên lại ra tay mạnh với phụ nữ vậy, anh thừa hiểu tính của Phó Cẩn Hiên.

- Cô nằm im để tối xử lý vết thương cho. Để lại sẹo ở tay sẽ không đẹp với cô đâu.

Giọng yếu ớt với gương mặt trắng bạch của cô nên tiếng.

- Cảm ơn anh.



- Cô đã gây ra tai họa lớn rồi.

- Tôi không hiểu ý anh.

- Cô chọc ai không chọc lại chọc vào anb ta Phó Cẩn Hiên.

- Tôi không làm gì sai cả? Tôi chưa động gì đến anh ta cả. Anh tin tôi không?

- Cô đúng là cứng đầu. nếu không tại cô thì người mà Phó Cẩn Hiên yêu thương nhất không rời đi. Cậu ta sẽ khokng cưới cô để trả thù. Cậu ta rất đáng sợ nếu làm mất lòng cậu ta.

- Nếu tôi bảo không phải tại tôi anh có tin không? Tôi biết các người có tiền có quyền chỉ tin những người cùng đẳng cấp.

Bạch Ngôn không nên tiếng, anh nhìn ánh mắt kiên định kia thì có vẻ như cô không nói dối. Vậy tại sao Ngọc Mai lại rời đi còn nói là do Hạ Chi Linh thuê người ***** *** cô ấy.

Sau khi bác sỹ khám cho Chi Linh xong đã kê cho cô ít đơn thuốc dặn quản gia nhớ chăm sóc cô cẩn thận. Không động đến nước không sẽ gây nhiễm trùng vết thương của cô.

Nhìn sự im lặng của Bạch Ngôn cô cũng đoán là anh không tin cô. cũnh đúng thôi bằng chứng rõ vậy cô có chối cũng không được. trách cô quá tin người khác thôi

Nhờ sự chăm sóc của quản gia cô đã khỏe lại và không còn sốt vào buổi tối.

- Bác cảm ơn bác. con... tiếng nấc của cô, cô gái nhỏ bé khóc tiếc thương cho số phận mình.

Cô ôm lấy bác quản gia như tìm được hơi ấm của người mẹ ấy. Cô lúc này rấy yếu đuối muốn tìm người cho mượn vai để khóc lớn.

- Đừng khóc. con nghỉ ngơi đi ta ra làm việc không thiếu gia la.

Ở đây ngoài quản gia tốt với cô thì không còn ai hết. cũng may ông trời không triệt đường sống của cô.