Cô Dâu Thay Thế Của Phó Tổng

Chương 41


Phó Cẩn Hiên nhanh nhẹn chạy đến cắt dây thùng và bế Cẩn Nam. Hai người cứ tưởng vậy là đã xong nhưng không ngờ...

Ha.. ha... Ngọc Mai cô ta cười lớn.

- Tôi đã nói rồi sẽ cho các người đoàn tụ mà.

Ngọc Mai cô ta dơ trên tay là 1 cái điều khiển lúc này Phó Cẩn Hiên quay ra và đá vào tay cô ta chiếc điều khiển bay ra xa khoang 2m. Cô ta cô gắng chạy lại nhưng lại bị Phó Cẩn Hiên đá vào người. Trong lúc giằng co thì cô ta đã nhìn thấy một con dao trong lúc anh đang chạy đến chỗ điều khiển để lấy nó thì Ngọc Mai cô ta vội vàng chạy đến đâm anh.

- Cẩn Hiên cẩn thận

Hạ Chi Linh tạm đặt Cẩn Nam xuống lao đến ôm anh từ phía sau nên đã hứng chọn nhát dao đó.

Phó Cẩn Hiên đỡ lấy Hạ Chi Linh. cô lúc này máu chảy ra rất nhiều. Ngọc Mai cô ta hoảng sợ chạy ra khỏi nhà hoang nhưng khi chạy được nửa đường thì gặp Cảnh sát.

- Chi Linh ... chi linh sao em ngốc vậy?

- Em.. em.. mệt nắm..

- Không không... em đừng bỏ anh.

- Nếu có kiếp sau trước em nói em sẽ không muốn gặp anh nhưng bây giờ em muốn nói lại em vẫn muốn gặp anh và làm vợ anh. Hẹn anh kiếp sau nhé.

Tay của Hạ Chi Linh vậy mà buông xuống khỏi khuôn mặt của Phó Cẩn Hiên. Anh gào khóc.

- Không... hạ chi Linh anh không muốn kiếp sau.. không Hạ Chi Linh anh chỉ muốn kiếp này thôi... Em không được bỏ anh.

Bạch Ngôn chạy vào thấy cảnh này anh chạy đến chỗ cô sơ cứu còn thư kí Lâm chạy đến gỡ bom khỏi người Cẩn Nam. Thư kí Lâm ném quả bom ra xa căn nhà.... Bùm... bùm... bùn...

- Mami mami không được chết... mami đừng bỏ con...

Cẩn Nam cậu chạy đến chỗ mẹ gọi mẹ liên tục. Cậu sợ mẹ xa mình.

Xe cứu thương cuối cùng cũng đến. Phó Cẩn Hiên anh bế cô lên xe còn Cẩn Nam được thư kí Lâm bế lên cùng xe.

Phó Cẩn Hiên cầm lấy tay cô trong suốt dọc đường anh muốn truyền hơi ấm cho cô. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Anh và con trai đứng ngoài chờ cô.



- Ba ba liệu mami có sao không ạ?

- Con yên tâm có chú Bạch Ngôn chắc không sao đâu.

Phó Cẩn Hiên quay sang thư kí Lâm và bảo.

- Cậu mau mau mua giúp tôi ít đồ ăn đi.

- dạ vâng sếp.

Thư kí Lâm sau đó bề Cẩn Nam đi cho cậu ăn. Anh đúng là sắp cạn túi vì cậu rồi. Đúng là mỏ khoét mà.

- Con muốn ăn gì?

- Chú cứ đi đi cháu chỉ chỗ cho.

- Nói trước nhé chú còn 300 usd thôi đó. Con liệu mà tìm chỗ.

- Sao chú nghèo vậy? baba con không trả lương cho chú sao?

- Con về bảo bố con tăng lương cho chú đi nhé. chứ đi cùng con chút sắp ăn mỳ tôm cả tháng rồi.

- Cứ phục vụ cháu tử tế cháu sẽ cho chú tiền lương.

- Con dạo này hay đùa chú ha. Con lấy đâu ra tiền mà trả cho chú

Nhìn vẻ mặt ngây thơ vậy mà định lừa người khác. Anh đây còn lấu mới mắc lừa.

- Thôi được hôm nay cháu bao chú.

Cẩn Nam vỗ ngực ra oại. Thư kí Lâm ái ngại nhìn cậu. Anh cười trừ. Đến nơi như monh muốn Cẩn Nam chỉ cho thư kí Lâm vào nhà hàng 5 sao. Anh cũng há hốc mồm phải mở điện thoại ra xem lại tài khoản cho chắc ăn. Không thì mất mặt anh quá.

- Con chắc chắn chỗ này.



- Chắc chắn.

Anh cùng cậu bé ngồi bàn hạng sang luôn. Anh nhìn meu mà đơ người. Nhìn sang cậu bé anh cười trừ nói.

- Hay chúng ta đi chỗ khác ăn đi.

- Chú sợ gì chứ con có thẻ mà. Đây này... 1.. 2.. 3..4...

Cẩn Nam lấy ra rất nhiều thẻ đen quyền lực chỉ dành cho giới nhà giàu. Thư kí Lâm tưởng cậu lấy thẻ đồ chơi anh cầm lên kiểm tra thì đúng là thẻ đen. Sao cậu lại có nhiều thẻ vậy.

- Sao con có nhiều thẻ vậy?

- Trả là con vừa mượn của baba và của con tự làm ra đó.

- Hả??

Anh ngơ luôn người nhìn thằng bé 3 tuổi. đúng là sói đội lốt người mà. Cậu vừa lấy của baba cậu ý cậu hack tài khoản ngân hàng của baba cậu ha.

Thư kí Lâm ăn no căng bụng như thỏa mãn bấy lâu nay chưa được ăn ngon vậy vì bữa nay được miễn phí.

- Phục vụ tính tiền.

Cẩn Nam đưa đại một cái thẻ cho phục vụ sau đó lại cất thẻ của mình đi. Ăn lo rồi lại muốn ngủ. Hai người ra xe chạy về bệnh viện trên xe cậu lăn ra ngủ nhìn đúng miệng búng ra sữa nhưng tính cách hơn bố nó. Thư kí Lâm lắc đầu nếu sau này Phó Thị giao cho anh chắc chắn anh nên nghỉ hưu vì Cẩn Hiên đã khó ưa tay này còn khó ở hơn.

Quay lại bệnh viện Cẩn Nam được thư kí Lâm bên trên tay. Cậu ngủ gật trên vai anh.

- Ngủ rồi.

Lời nói lạnh lùng của Phó Cẩn Hiên.

- Vâng sếp. cô Hạ...

- Chư biết. Cậu đưa thằng bé về giúp tôi. Mọi việc ở đây cứ để tôi lo.

- Vâng sếpm có gì sếp gọi em ạ.