Cô Dâu Thứ Bảy

Chương 35: Chương 35


"Về nhà thôi! Ở đây không thoải mái!"

Hắn mỉm cười hài lòng nhìn cô, đôi môi cô đã bị hắn hôn đến đỏ ửng, cổ cũng lỡm chỡm vài vệt đỏ do hắn để lại, đôi mắt cô mơ màng nhìn hắn nhu mì đến nao lòng

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô mơn trớn, hắn liếm môi một cái không tự chủ mà đè sát hai tay cô vào sát cửa, đôi sát môi cô hôn một cách mạnh bạo, cô vì bị hắn hôn lâu không thở nổi mà dùng tay đẩy mặt hắn ra, cô thở gấp gáp

"Vương...Vương Nguyên! Sao lại..."

Chưa nói kịp câu thì người cô đã bị hắn nhấc bổng lên, cô áp mặt vào cổ hắn thở gấp, hắn vừa đi vừa nói

"Như Hoa à...Anh...anh muốn...có được không?"

Cô đỏ mặt chúi vào cổ hắn hỏi khẽ

"Muốn...muốn cái gì?"

Hắn đặt cô xuống giường nhẹ nhàng, cô nhìn quanh thì mới nhận ra đây là phòng của Vương Nguyên, rõ lúc nãy vẫn ở nhà của Khải Minh bây giờ lại về đến nhà rồi

Cô chớp chớp mắt nhìn quanh thì mới chắc chắn đã về đến nhà mình

"Đừng động đậy! Không nhầm đâu! Là phòng của chúng ta!"

"Vương Nguyên à! Sao bây giờ mới về hả? Anh có biết!"

"Biết gì...?"

Cô ngồi trên giường còn hắn quỳ dưới sàn, đưa tay kéo dây áo của cô xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh của cô khiến cô nổi cả gai óc



Cô co người lại theo phản xạ, thế là bị hắn mắng

"Em ngồi yên không nổi à? Hay...nằm vậy!"

Hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi hai tay đẩy cô ngã xuống giường, hắn đứng lên từ từ leo lên giường, hai chân quỳ giữa người cô cúi mặt hôn cô, tay còn hư hỏng sờ eo cô, xuống đùi, rồi bóp cả mông cô, khiến cô ngại chín mặt, quay mặt đi thì hắn bóp cằm cô kéo lại, môi nuốt môi cô, đôi mắt mơ hồ nhắm tịt, còn mở lời thì thầm

"Không được tránh!!!"

Hôn đắm chìm, ướt át, lưỡi thăm dò vào khoang miệng cô, như chưa từng bỏ sót giây phút nào, hắn hôn đến cô say mê theo từng hơi thở của hắn, cô từ từ biết phối hợp, cả hai hôn đến quên cả trời đất, lưỡi thăm dò hư hỏng bây giờ mới chịu lấy ra, hắn còn lưu manh liếm môi cô một cái, chụt lên cằm cô một cái nhẹ nhàng cưng nựng

Môi hắn thả từ cằm cô xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống vai rồi chợt dừng lại

Nhìn tổng thể một lượt rồi nói

"Bộ đồ này đáng ghét thật! Hay là...anh giúp em cởi nó ra! Được không? Hả bà xã?"

"Vương Nguyên à! Em...sợ...sợ lắm!"

"Sợ gì hả? Sợ anh ức hiếp em à?"

"Sợ đau! Có đau không?"

"Không! Sẽ nhẹ thôi! Ngoan đi!"

Cô nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, hắn mỉm cười hôn lên trán cô, tay kia cởi phăng đi bộ đồ cô mặc quăng xuống sàn, chỉ còn mặc mỗi một bộ đồ lót trên người, đôi mắt hắn bắt đầu lia khắp người cô

Người cô không mập không gầy, vẫn coi như điện nước đầy đủ, không thiếu gì! Chỉ là có chút xanh xao, có lẽ là đang không khỏe

Đôi tay hư hỏng lại mơn trớn cơ thể cô, sờ đến đâu cô lại rùng mình đến đấy! Hắn hôn lên ngực cô, hai tay đặt trên lưng cô, một tay khẽ giơ ra vuốt ve mái tóc dài của cô, rồi trượt xuống tháo cái móc cài áo ngực, 1 giây nó đã bị hắn lột ra vứt thảm thương, cô vừa mở miệng



"Đừng!"

Tay hắn đã nhanh chóng lột luôn cả quần quăng ra

"Không đừng! Thì làm sao?"

"Em chẳng phải là vợ anh sao? Anh sẽ nhẹ mà! Đừng sợ!"

Hắn cứ thì thầm vào tai cô, còn nham nhở cười nhe ra mấy cây răng trắng đều, đẹp trai đến điên đảo, cô như muốn đứng tim, giây phút này hắn đẹp trai đến không tưởng tượng được!

Cô vươn hai tay ra ôm lấy cổ hắn, cô quỳ gối trên giường, tự dưng lại cắn nhẹ môi dưới mỉm cười với hắn, còn vươn người ra hôn lên cổ hắn, nhẹ nhàng thì thầm

"Anh hứa nhẹ rồi nhé!"

Hai tay cô đưa ra cởi cúc áo của hắn, hai tay mỏng manh còn vuốt ve gương mặt đẹp trai không tì vết, ngón cái đặt lên môi hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm xương quai xanh của hắn, quyến rũ không chịu nổi

"Đừng nhìn nữa! Lại đây!"

Cô đưa tay ra vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, hắn ôm chặt cô, môi hắn chiếm môi cô, cổ cô, ngực cô, eo cô

"A

...đau quá!"

"Đồ khốn anh dám lừa em! Đau quá!"

"A...nhẹ rồi!..."