Có Lẽ Yêu Mất Rồi

Chương 12


Sở Tư đứng giữa quảng trường lớn không 1 bóng người, cô đưa tay nắm chặt dây túi xách khẽ thở dài. Mỗi khi mùa đông đến lại làm cô nhớ về sự kiện 7 năm trước, cô từng là đứa cháu gái duy nhất của Vương thị. Đứa cháu gái được cưng chiều vô đối trong nhà, ra đường lại được mọi người tung hô ca ngợi vì sở hữu nhan sắc của mẹ mình. Siêu mẫu diễn viên Thiếu Hoa, ba cô vốn là người đàn ông tốt. Luôn đặt gia đình trên hết nhưng từ lúc cô lên 12 tuổi thì mọi chuyện đều khác, ông bắt đầu dành thời gian ở bên ngoài nhiều hơn.

Luôn lấy lý do tăng ca để không phải về nhà, ông cứ liên tục dùng cái cớ ấy trong vài năm. Ở nhà hai mẹ con cô chờ đến mức cơm nguột canh lạnh vẫn chẳng thấy ông về, khuya đến ông mới về trong tình trạng say khướt. Mùi nước hoa phụ nữ còn vương bên người, mẹ cô đã nhiều lần bỏ qua nhưng sau vài tháng cô lại tận mắt chứng kiến ông đánh đập mẹ mình.

Mẹ cô cũng dần chán nản cái gia đình này, bà bắt đầu ăn diện và ra ngoài. Trong nhà bấy giờ từ sáng đến chiều tối muộn chỉ có một mình Sở Tư ở nhà, ba cô về lại vùi đầu vào đống rượu bia. Mẹ cô thì ăn diện ra ngoài đến khuya mới về, bản thân cô dần cũng bắt đầu trở nên ít nói.

Sở Tư bắt đầu học cách tự lập, cô tự nấu ăn. Tự lo liệu cho bản thân, ở trường cũng chẳng giao du được với nhiều bạn. Chỉ có thể chờ đến giờ ra chơi, cô thường lẻn ra sau trường. Ở đó luôn có một chú cún con hoang đợi cô, được cô cho ăn nên lúc nào giờ đó nó cũng ra gốc cây đợi cô.

Sở Tư ngồi bên gốc cây nhìn chú cún con, càng nhìn càng thấy giống bản thân cô.

Sau khi Sở Tư tan học quay trở về nhà, như thường lệ cô mở cửa bước vào nhà. Cô cúi người tháo giày ra ngăn nắp để lên kệ, vừa đứng thẳng người lên.

Trái tim cô dường như chậm đi một nhịp khi thấy chân của Thiếu Hoa treo lủng lẳng trước khi, Sở Tư trợn mắt nhìn mẹ mình. Tim cô lúc này nhói lên từng hồi, cô lúc này liền chạy về phía chiếc điện thoại bàn gọi cảnh sát. Nhưng mẹ cô sớm đã không qua khỏi…… Bên ngoài trời tuyết cũng bắt đầu rơi, lạnh lẽo như trái tim của cô bấy giờ.

Lúc này đột ngột có tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ, đưa cô về hiện thực.



Người gọi đến là quản lý Dư, Sở Tư thở dài dùng ngón cái trượt màn hình bắt máy.

“Sở Tư, em đang ở đâu vậy? Em phải đến lớp diễn xuất”.

Sở Tư nheo mày “Hôm nay em không có hứng thú lắm”. Vừa nói dứt câu cô liền tắt máy cất vào túi, cô thở sâu 1 cái rồi bước đi.

Từ lúc mẹ cô mất đến giờ cô chưa từng vì ai mà rơi nước mắt, sau khi mẹ cô mất ba cô như bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Sở Tư phải đứng ra chịu tang mẹ mình, mặc cho dòng họ buôn lời nói xấu gia đình cô trong đám tang. Cô cũng chỉ có thể đứng cúi gầm mặt chịu đựng, ông bà nội ngoại hai bên ai cũng lắc đầu. Không ai có ý định nhận nuôi cô, cô cậu chú bác thì đùn đẩy trách nhiệm.

Đùn đẩy cho nhau mãi, cuối cùng dì út cô cũng cắn răng mà nhận nuôi cô. Trước khi đưa cô về nhà bà còn cẩn thận căn dặn “Tao cho mày ở nhà tao, biết thân biết phận thì tao cho ở, bằng không thì cuốn gói mà cút”.

Những lời nói này như nhưng nhát dao đâm xuyên qua tim cô, Sở Tư lúc bấy giờ ngoài gương mặt đưa đám đó thì cô không trưng ra thêm bất kỳ biểu cảm nào khác. Trong 1 lần trường cô tổ chức đại hội thể thao toàn quốc. Vì gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo của cô nên Sở Tư được chọn làm người múa chính, cũng là người cầm cờ diễu hành. Sở Tư lúc đó được mọi người quay lại up lên mạng, sau đó là được nhiều người tìm đến. Người vì cảm thấy cô có nhan sắc, có thể lợi dụng. Người thì thấy được hào quang, cô có thể trở thành người nổi tiếng.

Cô vì muốn thử sức nên đã đồng ý với Du Kiệt, ông là người đưa cô vào giới giải trí trước khi cô ký hợp đồng với công ty SeaOn.

Ông là ông bầu giới giải trí, Du Kiệt đặc biệt rất quý Sở Tư. Luôn coi cô như cháu gái, có gì tốt luôn nhớ đến cô.