Có Lẽ Yêu Mất Rồi

Chương 18: Thăm Bạn Già


Sở Tư khẽ nhếch mày rồi đi tiếp, cô đến văn phòng giám đốc thì chẳng thấy đâu. Rõ ràng nói chốc nữa sẽ lên công ty, qua 3 tiếng rồi chẳng thấy người đâu. Lừa người à!?

Sở Tư rầu rĩ đi vòng quanh công ty, vừa đi ngang qua phòng kỹ thuật nhìn thấy Thiệu Vân đang tám chuyện cùng nhân viên. Nhìn thấy cô ấy có thể tự nhiên với mọi người như vậy cô cũng vui lây, Thiệu Vân có vẻ không xấu xa như mọi người đồn đoán.

Vừa nhìn thấy cô đứng lấp ló ngoài cửa, Thiệu Vân liền nhanh chân chạy về phía cô.

“Sở Tư, đêm qua chị về nhà an toàn không?”. Cô lo lắng nhìn Sở Tư.

Vốn dĩ cô mới là người nên hỏi câu này chứ nhỉ? Sở Tư thầm nghĩ

“Ừm, đêm qua em về nhà kiểu gì thế?”.

“Chẳng nhớ, chỉ nhớ có anh chàng đẹp trai nào đó bưng lên quăng vào xe còn lại thì chẳng nhớ gì nữa”. Thiệu Vân kể với đôi mắt sáng rực “Anh chàng đó tuy trông khá lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai mê người”. Khiến cô trong lúc say vẫn nhớ rõ mặt, chắc chắn không tầm thường.

Đêm qua người đưa cô về là Doãn Mặc Nhiên, nên chắc người đưa Thiệu Vân về cũng phải là người của Doãn Mặc Nhiên!

“Có phải cậu ta tóc nâu dài chừng này, cao chừng này không?”. Sở Tư tìm mọi cách miêu tả chàng trai mà Thiệu Vân đang nói đến.

“Đúng vậy, chị quen anh ta sao?”.

Sở Tư khẽ lắc đầu “Không quen, chỉ biết tên thôi”.

Tia hi vọng của Thiệu Vân trong phút chốc vụt tắt lại toả sáng “Tên gì vậy?”.

“Hình như là Thiên Dực?”. Sở Tư cau có mặt mày nhớ lại, hình như đúng là cái tên này.

Thiệu Vân chợt nhớ ra mọi người còn đang ngồi chờ cô bên trong, cô liền nắm lấy tay Sở Tư kéo vào bên trong cùng tám chuyện.



“Sở Tư, cô biết chúng tôi đang nói về cái gì không?”.

Sở Tư ngơ ngác khẽ lắc đầu.

“Tổng giám đốc mới của chúng ta chứ sao nữa, tôi nghe nói Doãn tổng trông trẻ vậy thôi chứ thật ra đã ngoài 30 rồi”.

“Hình như chỉ vừa 32 thôi”.

“Tôi còn nghe ngóng được, trước đây Doãn tổng có vị hôn thê xinh đẹp tuyệt trần. Như cặp đôi trời sinh trai tài gái sắc, nhưng chẳng biết xui rủi thế nào vị hôn thê đó mất tích trong 1 đêm”.

“Đến bây giờ hơn 5 năm rồi vẫn chưa ai tìm được tung tích của vị hôn thê đó”.

————

Doãn Mặc Nhiên ngồi trong thư phòng giải quyết đống công việc của công ty SOH, SeaOn và tập đoàn D&D. Tập đoàn công nghiệp đa quốc gia bảo hiểm, tài chính, vận tải đường thuỷ, thực phẩm và phi thực phẩm.

Đây vốn là tập đoàn của Doãn thị, D&D có thể xem như một tổ chức kinh doanh với quy mô lớn hoạt động trong nhiều quốc gia, đa lãnh thổ khác trên toàn thế giới. Các công ty chi nhánh con cũng đa dạng hoá dịch vụ nhằm mang đến uy tín hài lòng của khách hàng.

Tập đoàn mẹ hiện đang được đặt ở nước T, mang vẻ ngoài sang trọng đẳng cấp với các toà cao ốc với kiến trúc hiện đại hoá đồng nhất trên toàn thế giới. Logo không được thiết kế cầu kì nhưng rất dễ dàng nhận biết và có sức ảnh hưởng rất lớn.

Tập đoàn có hệ điều hành và quản lý cấp cao nghiêm ngặt phức tạp bao gồm các bộ phận tài chính, kế toán, nhân sự, marketing, sản xuất và đội ngũ nghiên cứu phát triển. Các bộ phận được quản lý nghiêm ngặt, đảm bảo mang lại tính hiệu quả và an toàn cao. Tập đoàn có doanh thu và lợi nhuận khá cao, mỗi năm đều có thể dễ dàng thu về hàng tỷ đô la doanh thu.

Tập đoàn D&D có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu.

Doãn Mặc Nhiên chăm chú nhìn đống giấy tờ rải rát trước mặt, hắn như đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân cùng mấy tờ giấy…

Cốc….Cốc…

Doãn Mặc Nhiên như bừng tỉnh, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa xem ai đang bước vào.



“Mò đến tận đây tìm tôi? Nhớ tôi lắm sao?”. Doãn Mặc Nhiên cười cợt nhìn người trước mặt.

Tư Hạo tuỳ tiện kéo ghế đến ngồi trước mặt Doãn Mặc Nhiên, mặt cậu ta lúc này cũng bày ra vẻ gợi đòn không ai bằng.

“Đến thăm bạn già”.

Doãn Mặc Nhiên nhếch mép khẽ lắc đầu, hắn tiếp tục cầm bút lên xử lý công việc dang dở.

“Nhàn rỗi vậy thì giúp tôi đi kiểm tra mấy kho hàng sắp tới đi, dạo này có nhiều chuột quá. Tôi không dám giao việc kiểm hàng cho ai khác ngoài Thiên Dực, mà sắp tới đây có nhiều hàng cần chuyển đi. Cậu đến đúng lúc lắm”. Doãn Mặc Nhiên không thích nói chuyện phiếm với Tư Hạo, nên tìm việc cho cậu ta từ đầu để bịt miệng.

Vừa nói dứt câu, Thiên Dực từ đâu xuất hiện ngoài cửa tay hướng ra ngoài “Mời Tư thiếu”.

Tư Hạo nhăn mày, khẽ thở dài đi về phía Thiên Dực “Thôi được, tôi làm phước cho cậu vậy”. Thật ra anh là vì để trốn Tư lão gia mới mò đến tận đây tìm Doãn Mặc Nhiên….

———-

Tư Hạo lười biếng theo sau Thiên Dực, cả hai sớm đã ra đến bến cảng tư. Đi sâu vào trong có một nhà kho lớn được chia thành nhiều phòng chứa nhỏ, sức chứa của một phòng chứa nhỏ có thể chứa hơn 2000 kiện hàng lớn.

Thiên Dực đưa Tư Hạo một tệp giấy sau đó quay lưng lấy chìa khoá mở cửa vào trong, cánh cửa vừa mở ra mùi thuốc súng nồng nặc liền tràn ra ngoài. Tư Hạo đưa tệp giấy quạt quạt trong không khí ho khan vài cái.

“Cái chỗ chết tiệt này… các cậu không có ống thông gió sao?”.

Thiên Dực không buồn trả lời, chỉ liếc hắn một cái rồi tiến vào trong.

“Đến rồi sao, tôi ở trong này buồn sắp chết rồi”. Mộc Khiết từ đâu bước ra, cô đứng chống hai tay vào ban công nhìn xuống.

“Có gì bất thường không?”. Thiên Dực ngước nhìn người phụ nữ bên trên.