Trong một quán bar nổi tiếng, ánh đèn mập mờ nhấp nháy phiêu theo điệu nhạc cuốn hút.
Thiệu Vân vì sự mất tích của Sở Tư mà có chút buồn chán liên tục lui vào quán bar, cô đứng bên bàn tròn tay cầm ly rượu nhấp môi. Cứ lâu lâu lại có vài chàng trai đến mời rượu, Thiệu Vân chỉ muốn đến đây giải trí nên cô từ chối rồi lại tìm một góc uống rượu.
Lúc này một nhóm người mặc đồ đen tướng tá cao to bước vào trong, mọi người đều né đường cho bọn họ. Tiếng nhạc bấy giờ cũm tắt ngỏm, Thiệu Vân khoa hiểu nheo mắt nhìn về phía nhóm người đó.
Lúc này có một người thanh niên vô tình đi ngang va phải Thiệu Vân, khiến cô không để ý mà nhanh tay bỏ thứ bột trắng gì đó vào ly. Sau khi gặp nước liền tan thành chất lỏng trắng vô hình, Thiệu Vân không để ý sau đó liền cầm ly rượu lên uống một hơi.
Lúc này một nhóm người mặc quần áo đen chỉnh tề bước ra khu phòng VIP, Thiệu Vân đưa mắt nhìn bọn họ. Trong phút chốc cô liền nhận ra Thiên Dực, trong mơ màng cô chạy đến níu lấy bàn tay của hắn.
“Cô là ai?”. Thiên Dực nhíu mày nhìn Thiệu Vân, hắn vốn không có nhiều ấn tượng về cô. Thiên Dực thường rất phòng bị với phái nữ nhưng với cô lớp phòng bị của hắn hoàn toàn mất tác dụng…..
Hắn ra hiệu cho mọi người đi trước, bản thân xử lú xong việc sẽ đi sau.
“Tôi khó chịu quá”. Vừa nói cô trực tiếp ôm lấy hắn, Thiên Dực cảm nhận được quả đồi của cô cạ xát vào ngực có chút ngại ngùng đưa tay đỡ vai cô.
“Tôi….không cần đâu”. Cô vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh rồi lại xà vào lòng anh cứ vậy mà ôm chặt, mùi hương của hắn có chút gì đó nam tính hút cô vào.
Lúc này tên đàn ông ban nãy liền đi đến kéo tay Thiệu Vân “em say rồi, để anh đưa em đi”. Vừa nói hắn vừa kéo cô đi về phía khu phòng VIP.
“Bạn gái tôi say rồi, phiền anh quá”. Tên biến thái kia không có ý định thả tay cô ra mà tiếp tục kéo đi mặc cho Thiệu Vân kháng cự, ôm chặt Thiên Dực hơn.
“Là bạn gái anh sao?”. Thiên Dực ánh mắt có chút ngờ vực nhìn tên biến thái trước mặt.
“Không phải, tôi không quen anh ta”. Cô úp mặt vào lòng ngực hắn lẩm bẩm trong miệng.
Thiên Dực thở dài một cái rồi đưa tay nắm lấy tay tên đàn ông kia “Hình như anh nhầm rồi, đây không phải bạn gái anh đâu”.
“Phải mà, là bạn gái của tôi”. Hắn không từ bỏ ý định lôi kéo Thiệu Vân.
“Con m* nó” Thiên Dực như mất kiên nhẫn, hắn nắm chặt cổ tay tên biến thái bẻ ngược lại. Tiếng xương kêu “rắc rắc” giòn tan cùng với tiếng la của tên biến thái.
“Biến” Thiên Dực rằn giọng kèm theo ánh mắt đầy chết chóc, tên biến thái ngước nhìn biểu cảm của hắn liền cong giò bỏ chạy.
Còn về phần của Thiệu Vân, người cô lúc này trở nên nóng rang. Nhận thức cũng trở nên mơ hồ, trên người lại mặc đồ thiếu vải khiến hắn nhất thời cảm thấy khó chịu. Liền cởi áo khoác trên người trùm lên người cô rồi bế xốc cô lên, đi một mạch khỏi quán bar.
————-
Bên trong căn phòng khách sạn tối tân bị bóng tối bao phủ, chỉ có ánh đèn ngủ vàng mờ nhàn nhạt làm cho căn phòng trở nên ấm cúng hơn.
Thiên Dực bế cô vào phòng đóng cửa lại trực tiếp vứt cô lên giường.
“Con m* nó, cô cố tình à?”. Thiên Dực nở nụ cười có chút quái đản, tay vội nới lỏng cà vạt.
Đầu óc Thiệu Vân lúc này đã bị xuân dược chiếm lĩnh, cô bây giờ không còn biết hai từ “mặt mũi” là gì nữa.
Cô đưa tay lướt từ cằm hắn xuống tới vùng cơ bụng, không kiềm lòng được mà sờ rồi nắn nót mấy cái.
“Đẹp quá, thích quá…..”.
Thiên Dực nhíu mày, hắn cầm lấy tay cô ép lên phía trên đầu không cho cô tấy mấy nữa.
“Tôi thích anh như vậy mà…” nói xong cô ôm lấy cổ hắn kéo xuống hôn mạnh.
Thiên Dực trợn mắt nhưng sau đó liền nhanh chóng hợp tác, một động tác dứt khoát liền cởi bỏ được lớp vải che chắn trên người làm lộ cơ thể trần trụi.
“M* nó, em đẹp quá”.
Thiên Dực bắt đầu điên cuồng hôn lấy cơ thể cô, tay không tự chủ được mà xoa nắm từng thớ thịt trắng nõn trên người cô.
“Ưmm….” Thiệu Vân uốn éo cơ thể, cô đưa hai tay đỡ lấy gương mặt của hắn kéo lên tiếp tục hôn môi.
Bàn tay hư hỏng của Thiên Dực từ từ tiến xuống nơi riêng tư của Thiệu Vân, đây là lần đầu của cô nên có chút cảm giác là lạ.
Một lúc sau cô cảm giác có thứ gì đó cứng cứng chạm vào bên dưới cô như muốn thâm nhập vào bên trong, Thiệu Vân giật bắn người một cái. Bàn tay rắn chắc của hắn nâng hai chân cô lên để thứ đó có thể dễ dàng thâm nhập vào bên trong hơn.
Hắn vốn muốn thúc đẩy một lần vào bên tròn hết nhưng vì là lần đầu của cô, nên chưa đến 2 phần ba đã bị chặn lại “thả lỏng ra”.
Hắn cúi xuống hôn môi để trấn tĩnh nhằm khiến cô thả lỏng bên dưới, sau khi cô thả lỏng được một chút hắn liền thúc mạnh đẩy tất cả vào bên trong.
Thiệu Vân rên la đầy đau đớn “Đau quá…..”.
Lúc này một chất lỏng đỏ sền sệt chảy ra, hắn đưa mắt nhìn thứ chất lỏng đang chảy ra rồi nhìn cô đang khóc sướt mướt làm hắn hứng thú hơn “M* nó, sao em không nói đây là lần đầu của em?”.
Thiên Dực đầy hưng phấn từ từ chuyển động nhấp nhô, từ nhẹ nhàng rồi chuyển sang mạnh bạo. Hắn đưa tay giữ chặt lấy eo cô, còn Thiệu Vân đau đớn đưa tay níu chặt lấy tấm ra giường.