Có Một Loại Bi Thương

Chương 107: Cô Ấy Rời Xa Tôi Rồi.


Cô nở một nụ cười mỉm như mãn nguyện, và rồi sao đó mãi mãi không còn sao đó nữa. Cô quyết định khép chặt cuộc đời mình tại đây, Đoàn lúc này vẫn còn say giấc ngủ mà không biết được lần ôm cuối cùng này lần nói chuyện này, lần uống rượu cùng nhau này, chính là lần cuối được ở bên người con gái anh yêu. Thân thể Cảnh Phi cùng bộ váy trắng nhuốm màu đỏ tươi trong bồn tắm, trong căn phòng từng ấm áp tiếng cười nói tiếng yêu thương. Nơi gốc cổ thụ cũng chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, tất cả ngõ ngách trong căn nhà này đều chứa đựng hình bóng của cả hai và mọi người. Giờ đây đã kết thúc thật rồi!

Anh giật mình tỉnh dậy thì cũng đã là 7 giờ sáng, nhìn bên cạnh lại không thấy cô đâu, anh bất ngờ nhìn đến phòng tắm đang mở đèn. Cũng không nghĩ nhiều cứ tưởng là cô đang sửa soạn nên anh lại mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước xuống đi lại phía nhà tắm gõ ba tiếng " cốc cốc cốc " giọng anh nói vọng vào bên trong hỏi:

- Vợ à, hôm nay em dậy sớm thế! Sao không kêu anh dậy, anh xuống nhà trước nhé, xong xuôi rồi ra ăn sáng với anh nhé.

Anh lắc đầu kiểu như vừa chóng mặt, nhưng rồi mới đi chưa được ba bước anh lại khựng lại, một mùa tanh sọc vào sóng mũi anh, mùi tanh này nó phát ra từ trong phòng tắm. Lòng anh lúc này nóng ran như lửa, cảm giác bất ổn đến lạ lùng, anh cố lùi lại vài bước gõ thêm vài tiếng nhưng ngoài tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói của anh thì tất cả đều im bặc như không có người.

Vẻ mặt anh đanh lại không chừng trừ nữa mà mở phanh cửa phòng tắm ra, cảnh trước mặt đập ngay vào mắt anh, anh chết chân tại chỗ phải cố gượng lắm mới có thể chạy tới gào lên hai chữ thật thê lương:

- Cảnh… Phi!

Tiếng gọi như xé tan không gian yên ắng ấy, cảm xúc lúc này là như thế nào nhỉ? Còn hơn cả đau, đau còn có thể xoa dịu, nhưng bây giờ anh là hơn cả đau hơn cả mất mát. Hình ảnh người con gái ấy đêm qua còn vùi đầu vào ngực anh mà giờ đây lại rời bỏ anh một cách tàn nhẫn. Một lúc sau đó xe cứu thương xe cảnh sát đều có mặt nhưng anh vẫn ôm khư khư thân xác mỏng manh cơ thể lạnh ngắt tím tái của cô ở trong lòng, ai bảo thế nào cũng chẳng chịu buông ra miệng cứ không ngừng kêu tên cô:

- Cảnh Phi à… em lại đùa nữa rồi! Anh không thấy vui, Cảnh Phi à… nếu em mở mắt… anh hứa chúng ta sẽ ly hôn như ý em muốn mà. Em ngâm nước chi mà lâu quá vậy? Cơ thể lạnh ngắt thế này… để anh… để anh sưởi ấm cho em… một lúc sẽ ấm lại thôi mà, phải không?

Đoàn không ngừng thổi hơi từ miệng vào tay cô làm ấm nó bằng mọi cách, mọi người xung quanh đều lắc đầu trước hành động của anh… nhưng anh lại mặc kệ tất cả như một tên điên đang cố gắng xin xỏ điều gì đó nhưng lại bất thành. Đến khi tiếng khóc của bé Sin vang lên thì anh mới chợt bừng tĩnh. Con bé khóc nó khóc vì nhìn thấy quá nhiều người lạ trong nhà, anh bất lực ngồi bệt qua một bên bảo với họ:



- Cô ấy… rời xa tôi rồi!

Mọi người lúc này mới chạy ùa vào khiêng thân xác đã cứng lại của Cảnh Phi đặt lên giường rồi ai vào việc nấy, chính tay vú Hồng kìm nén nước mắt để thay cho cô một bộ váy xanh dương màu yêu thích của cô, cũng chính tay vú trang điểm nhẹ nhàng cho cô.

Nhìn vào gương mặt ngày nào tràn đầy sức sống mà giờ đây chỉ còn là một khuôn mặt lạnh tanh tím tái, Đoàn nhìn cô, giờ anh như kẻ không hồn, anh cứ đứng ở đầu giường nhìn cô mãi, nhưng cũng chẳng ai nói với anh điều gì vì họ biết bây giờ anh chẳng còn muốn nghe thêm gì cả. Hoàng Du và Minh Khôi khi hay tin từ chú Định thì liền cấp tốc chạy ngay đến, họ cũng chỉ là những người bạn mà tình bạn thì luôn luôn thiêng liêng, dù có đau buồn cỡ nào cũng phải luôn tỉnh táo để lo hậu sự cho Cảnh Phi...

Mọi thứ trãi qua nhanh chóng đến nỗi Đoàn vẫn không tin vào những gì mình thấy được, từ lúc đám tang đến khi đã chôn cất, anh không nhốt mình ở trong phòng mà lại nhanh chóng rời đi lên công ty vùi đầu vào công việc đến quên cả ăn uống. Chỉ đến khi bản thân đã không thể chịu đựng được bản tính cứng đầu của bộ não, anh ngất đi mới nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán một hồi thì chỉ bảo anh nên ăn uống giữ gìn sức khoẻ và chừa thời gian nghỉ ngơi. Anh vô cảm đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi mới cất giọng mệt mỏi nói với bác sĩ:

- Tôi không muốn nghỉ ngơi, ông có thuốc nào giúp dễ ngủ hơn không, mỗi đêm về tôi đều không chợp mắt được!

- Vậy tôi sẽ kê cho anh vài liều thuốc giúp anh vừa dễ ngủ lại ăn ngon.

- Tầm vài trăm liều cũng được, tôi sợ cả đời cũng không thể ngủ được nếu tôi dứt thuốc!

Vị bác sĩ tóc đã hai màu nhìn người đàn ông trước mặt, ông thầm thở dài trong lòng rồi cuối cùng vẫn chiều theo ý anh. Đến khi về lại với căn phòng ấy, anh ngồi gục ở dưới mặt sàn nhìn ngắm hình ảnh cô qua từng năm, nụ cười rạng rỡ trên môi cô khiến tim anh như bị bóp nghẹt, đưa bia lên uống từng ngậm rồi thầm trách mắng người trong hình:

- Đồ ngốc… em nghĩ sẽ trốn được anh sao? Anh sẽ không để em thoát khỏi tay anh đâu!