Anh lật lật mãi cái album chứa đựng hình cô đến khi trang cuối cùng anh mới nhìn thấy một tấm giấy được gấp đôi đặt ở trang cuối. Lúc này tim anh lại bắt đầu đập mạnh, nhẹ buông lon bia trên tay xuống, anh lau tay thật sạch rồi cầm trên tay tấm giấy ấy, lúc mở ra bên trong là lời nói của Cảnh Phi trước khi cô chọn cái chết:
*Lá Thư tay...
"Là em!… không biết khi nào anh và mọi người mới để ý đến quyển album này mà tìm được lá thư chính tay em viết. Lúc quyết định viết em đã đắng do rất nhiều, nhưng rồi em vẫn chọn là nói ra tâm tư của mình. Lời đầu tiên em muốn gửi đến vú Hồng và chú Định cả hai đã chăm nom em từ khi còn rất nhỏ nhưng em chưa từng chăm sóc lại cho họ ngày nào tử tế. Phải cho đến khi em có con, bé Min chính là luồng kết nối giữa em và anh, nhưng rồi hy vọng ấy cũng vụt tắt, con cũng rời bỏ em mà đi. Cảm giác của em là hơn cả tuyệt vọng, nó làm em không được là chính em nữa rồi. Đến khi con người ta mất mát quá nhiều thứ khiến cho tin thần điên dại cảm xúc cũng vì thế mà thay đổi thất thường, anh bảo đúng rồi đấy em là bị trầm cảm, nỗi sợ đêm nào cũng đè nén em khiến em co rút lại như một con rùa. Giá như 4 năm trước, em đủ mạnh mẽ tự giải thoát cho bản thân mình, thì có lẽ giờ đây cả thể xác lẫn tâm hồn, sẽ không phải chịu những điều tổn thương sâu sắc thêm một lần nào nữa… Em xin lỗi vì đã chọn cái chết là sự ích kỷ của bản thân mình mà có thể sẽ làm anh tổn thương, Đoàn của em hãy sống tiếp và nuôi dạy bé Sin như là đứa con ruột của chúng ta, em và con nhất định sẽ phù hộ cho anh… đừng nhớ em nhiều quá, hãy quên em như một cách siêu thoát cho linh hồn của em, Tạm biệt anh, tạm biệt thanh xuân của em."
Anh mỉm cười nụ cười thê lương đầy chua xót, nắm chặt bức thư của cô trên tay mà lòng đau như cắt. Anh biết anh đã đoán được sự hoài nghi của mình về cô ở lúc đó nhưng trách lòng tự trách mình nếu hôm ấy anh không uống rượu thì có phải đã ngăn được hành động tự sát của cô lại rồi không? Cô quằn quại trong đau đớn mà anh thì vẫn say giấc nồng, giọng anh mệt nhọc nặng trĩu:
- Kẻ đáng chết nhất… chính là anh, em chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, tuổi thanh xuân của em còn rất dài nhưng vì anh… tất cả đều vì anh đã xuất hiện! Anh xáo trộn cuộc sống vốn hạnh phúc của em ngập trong đau thương… Cảnh Phi à… Cảnh Phi à… anh nhớ… nhớ em!
Anh dùng hai tay ép lá thư cuối cùng của Cảnh Phi vào lòng mình, giờ đây mọi thứ chỉ còn lại một mình anh trong căn biệt thự rộng lớn này, có lẽ giờ đây sự hối hận cũng không đem cô về lại với anh được nữa.
Có lần sau ngày đám tang của Cảnh Phi diễn ra êm đềm, anh say rượu mà vẫn cầm tay lái chiếc siêu xe rồi tự mình đâm thẳng vào cột điện bên đường, may mắn là chỉ thương tích nhẹ chứ lúc đó mà gặp ai đi qua đi lại nhiều thì có thể anh đã gây ra một vụ tai nạn thảm khốc rồi cũng nên. Mấy ngày sau khi khoẻ hẳn thì anh bắt đầu lao vào công việc, thư ký mới của anh cũng được đổi lại thành một cậu thanh niên… anh đã tự nhủ lòng mình rằng:
"Thế giới không còn em, trong mắt anh tất cả đều trở thành màu đen."
"Anh đã nghĩ chỉ cần mình chuyên tâm làm việc thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng quên đi, nhưng khi đêm xuống anh lại khóc vì cô đơn cũng vì là nhớ em, anh muốn giải thoát cho mình nhưng anh không thể. Nếu anh cũng chọn đến cái chết thì ba Huỳnh và cả bé Sin sau này ai sẽ là người chăm sóc họ đây. Em thật quá đáng, em thà chọn cách rời bỏ anh chứ cũng không muốn ở bên cạnh anh."
* * *Năm Năm sau
Bệnh tình của Chiêu Lâm chuyển nặng, cô được chẩn đoán từ HIV chuyển lên AIDS cấp nặng nhất, vì bị gia đình bỏ mặc không được chăm sóc tốt nên cũng trong năm cuối là ra đi. Trước khi chết cô cầu khẩn xin Đoàn đến gặp mặt mình lần cuối nhưng anh tuyệt nhiên là không đồng ý thế là cô ra đi trong ngôi nhà tồi tàn nằm xa Thành Phố. Chú Lam cũng đã mất trước đó một năm... Ai rồi cũng phải ra đi chỉ là sớm hay muộn.
Đoàn cùng Khôi đi viếng thăm mộ của người xưa, hai cô gái năm nào vẫn nằm yên giấc ở dưới nấm mồ của mình, nụ cười trên di ảnh vẫn tươi rói trên môi. Kế bên mộ của Cảnh Phi còn có một cái mộ nhỏ là đứa con chưa hình thành của hai người. Anh khom người ngồi xuống tự tay lau dọn lại bia mộ cho cô và con rồi cũng như thường lệ là ngồi nói chuyện với cả hai, anh cất giọng đều đều nói:
- Sắp tới giỗ của em rồi, anh sẽ tự tay chuẩn bị hết cho em… vợ à… cả con nữa nhé!
Minh Khôi vừa mới thắp nén hương cho Phương Hà xong thì chạy ngay qua chỗ của Đoàn, anh ngồi xuống phụ một tay sẵn tiện hỏi than cô bạn thân vài câu:
- Chồng bà năm nay đã 30 tuổi rồi đấy nhưng vẫn còn độc thân nha, bà nằm dưới cứ yên tâm mà không sợ bị mất chồng đâu!
- Lại rồi lại rồi, cậu lo thân cậu đi, cô gái kia cũng có mặt ở đây mà… suốt ngày phải để con người ta chạy tới chạy lui với cậu, xem sao chứ tôi thấy cũng được… hay là cậu thử mở lòng mình đi, biết đâu chừng người đó là do Phương Hà sắp xếp cho cuộc gặp gỡ của cậu đấy!
Minh Khôi nhìn về phía nấm mồ của Phương Hà, và cô gái tên Minh Thu kia vẫn còn đang ở đó. Đôi mắt anh nặng trĩu nhìn xa xăm, phải chăng là Phương Hà đã sắp xếp cho anh thật, anh nói:
- Có thể anh nói đúng, vì họ có quá nhiều điểm chung với nhau.Thật ra tôi đã có suy nghĩ lại nên mới dẫn cô ấy đi theo để gặp mặt Phương Hà, nhưng theo anh nói thì tôi càng tin chắc là Phương Hà đã đồng ý kết duyên cho tôi.
- Nắm bắt cơ hội đi.
Minh Khôi không trả lời mà từng bước nhất chân đi lại phía của Minh Thu, cùng lúc cô cũng vừa cầu nguyện xong và đang trong tư thế đứng dậy thì một tiếng nói trầm êm vang lên:
- Em cứ quỳ đó đi!
Cô ngước ánh mắt lên nhìn người con trai trước mặt, cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ cô liền hỏi:
- Có gì hả anh?
Anh đáp lại đầy tự tin:
- Có đó...
Sau đó thì quỳ xuống kế bên cô, anh nhìn thẳng vào bia mộ của Phương Hà, cất giọng khàn đặt nói với người nằm bên dưới bia mộ:
- Phương Hà… hôm nay anh dẫn bạn gái tới thăm mộ em… cảm ơn em, đã giúp kết nối anh với cô ấy lại. Anh hứa sau này nhất định sẽ hạnh phúc cho cả phần của em nữa!
Minh Thu nhìn Minh Khôi, nụ cười hiện rõ trên môi cô là sự hạnh phúc khi được anh gọi cô một tiếng bạn gái… anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cô, dịu giọng nói:
- Xin Lỗi vì đã để em chờ anh quá lâu… em đồng ý làm bạn gái anh nhé! Sau này anh sẽ là chỗ dựa vững trãi cho em!
Khoé mắt cô hơi rưng rưng chờ đợi anh bao lâu quả thật không uổng phí. Cô mở lời nói một cách dứt khoát với anh:
- Em… đồng ý!
Cả hai người họ tay trong tay rồi cùng nhau rời đi ngay sau đó. Một cơn gió lạ đi ngang qua họ, trong tiềm thức của Minh Khôi vang vọng một âm thanh thân thuộc:
"Em… sẽ chúc phúc cho cả hai, hãy hứa với em rằng anh nhất định phải hạnh phúc!"