Tôi đã cố quay đầu chạy đi nhưng rồi khi nghe được câu nói ấy, tôi đứng khựng lại xoay đầu nhìn bà Yên trong lòng thầm nói "Tôi tha thứ cho bà", Mỹ Dung thấy tôi cứ chần chừ mãi không chạy tiếp thì chị ấy dùng tay kéo mạnh tôi chạy đi, chưa kịp chạy được bao xa thì đã nghe thấy tiếng súng vang lên làm cả một rừng sâu yên tĩnh, bao trùm là tiếng những con động vật kêu hét rầm một vùng, chắc bởi vì chúng bị đánh thức bởi tiếng súng vang lên, thân thể bà yêu nằm sõng soài dưới đất. Tôi và Mỹ Dung nhanh chân chạy băng rừng còn bọn chúng vẫn đuổi theo sau. Dù có kiệt sức thế nào tôi và chị ấy vẫn nắm chặt tay nhau đập trên gai góc, dù bị va quệt vào cành cây nhọn xước máu nhưng vẫn không bỏ cuộc, vì nếu chúng tôi bỏ cuộc thì mọi thứ chấm dứt và con ác quỷ đằng sau lưng sẽ không để chúng tôi sống yên... Cuối cùng cũng băng ra được rừng, khi nhìn thấy mặt đất được phủ bằng xi măng của đường quốc lộ tôi như vỡ oà nhưng vẫn chưa kịp vui mừng thì bọn chúng cũng đã gần chạy kịp đến. Tôi chạy lại đỡ lấy chị Dung rồi tiếp tục chạy về phía trước, trong thâm tâm cầu mong là có chiếc xe nào đó hay là xe cách sát đi tuần chạy qua cũng được chứ tôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi chỉ cần một tia sáng thôi… làm ơn làm ơn đi mà.
Lúc này đôi chân của cô như muốn ngã ngụy xuống, đằng sau từ xa là bọn người của Ông Thành, còn đằng trước hình như ông trời đã nghe được lời cầu khẩn của cô sự xuất hiện của hai chiếc xe cảnh sát như một tia sáng hy vọng cho hai người bọn cô. Đến lúc này rồi cô cũng có thể chợp mắt, cô ngất lịm đi không còn biết sự tình xung quanh diễn ra như thế nào nhưng sau đó bên tai cô vẫn nghe rõ tiếng xe cấp cứu cùng với một mùi hương của bệnh viện rất quen thuộc sọc vào sóng mũi. Cảm nhận được một chút an tâm cô mới nhắm nghiền đôi mắt ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy đã nhìn thấy Chị Dung ngồi kế bên, cô từ từ ngồi dậy nhìn chị ấy đang gục đầu bên giường, cô khẽ gọi:
- Chị ơi chị ơi...
Nghe tôi gọi chị cũng giật mình một cái rồi vuốt tóc gọn gàng nhìn tôi và bảo:
- Em dậy rồi à, em cảm thấy thế nào trong người có đau nhức gì không?
Tôi lắc đầu rồi nói:
- Em khoẻ rồi, mà chúng ta thật sự được cứu rồi sao chị!
Tôi nhìn ngó xung quanh trong phòng bệnh tập thể đông đúc người cảm giác như vỡ oà, chị ấy thấy tôi sắp khóc liền vỗ về an ủi:
- Mình được cứu rồi em, mà tên em là Cảnh Phi sao!
Tôi gật đầu đáp:
- Dạ đúng rồi chị, còn chị tên gì?
Mỹ Dung cười tươi nói với tôi:
- Chị là Mỹ Dung, à lúc nãy cảnh sát có hỏi về tên cũng chúng ta khi chị nói em tên là Cảnh Phi thái độ của họ rất lạ...
Chưa kịp nói hết câu thì từ đằng sau lưng là cảnh sát và một đám người nào đó bước vào. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt không khỏi kiềm nén cảm xúc khi người trước mặt xuất hiện lại chính là ba Hoàng, bà vú Hồng và chú Định còn có cả hai người trông có hơi khác nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Minh Khôi và Phương Hà đây mà. Ba Hoàng dáo dác nhìn một vòng rồi cũng va vào ánh mắt đỏ hoe của tôi, khi ông nhìn thấy tôi, điều đầu tiên là sự ngỡ ngàng hồi hộp rồi đến cảm xúc vỡ oà khi thấy đứa con gái bao nhiêu năm ông cất công tìm kiếm cuối cùng đang ở trước mặt ông. Nhưng vì tình cha con thì làm sao mà ông không nhận ra được Cảnh Phi bằng xương bằng thịt đang ngay trong căn phòng bệnh, lúc này chị Mỹ Dung cũng đứng dậy cô đứng nép qua một bên khi nghe tôi gọi hai chữ:
- Ba Hoàng!
Nghe hai tiếng ba Hoàng, mọi người có mặt ở đây không kiềm được mà rơi lệ, ông Hoàng chạy lại ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng ngày nào còn nhỏ xíu bây giờ đã cao lớn hơn, mặt mũi cũng xinh xắn hơn. Mọi người ở đó cũng không ai kìm được nỗi xúc động, khung cảnh bây giờ là cuộc gặp gỡ trong nước mắt suốt năm năm của cô và gia đình mình, những người cô yêu thương đang hiện diện ngay đây ngay trước mắt, không phải là một giấc mơ đây là sự thật. Cảm nhận được hơi ấm của ba, cảm nhận được tiếng hỏi than của vú Hồng và những nụ cười trong nước mắt của mọi người ở đây, cô mới xác nhận là mình không nằm mơ. Ông Hoàng cũng cho người đổi phòng bệnh cho Cảnh Phi và Chị Mỹ Dung, người người ra vào chăm sóc cô trong căn phòng VIP của bệnh viện. Tay cô cứ nắm chặt lấy bàn tay của Phương Hà vừa hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, Phương Hà tính tình vẫn như thế vẫn còn quan tâm hết mực cho cô, riêng về Minh Khôi thì từ lúc đổi phòng bệnh cậu ấy cũng đi đâu mất. Khi lấy được lời khai của cô và Chị Dung, ông Hoàng cùng cảnh sát đi điều tra một chuyến xung quanh khu tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên là mọi chứng cứ đều mất dấu, không có chứng cớ thì xác nhận tội cũng rất khó. Ông Thành là người vừa nham hiểm vừa tàn độc lại còn là con trai cả của ông Huỳnh đại gia thép tiếng nhất nhì trong thành phố, đến cảnh sát còn phải e dè khi đối diện với ông ta, thấy cô đang suy ngẫm gì đó Phương Hà giật giật tay cô rồi ân cần bảo:
- Sao vậy? Mọi chuyện hãy để cảnh sát lo, giờ bà chỉ việc ở đây dưỡng sức rồi sau đó về nhà thôi.
Tôi bất chợt nhớ đến gì đó rồi hỏi Hà:
- Nãy giờ tôi không thấy Đoàn, Anh ấy đâu rồi bà?
- Đừng lo, lúc biết tin anh ta còn hấp tấp hơn ai hết, nhưng vấn đề là anh ấy lại chọn đi xem cùng cảnh sát tại hiện trường tìm kiếm được bà. Chắc tý nữa sẽ tới đây thôi!
Tôi trầm mặt xuống nhìn vào đôi bàn tay bị trầy xước được băng bó rất cẩn thận rồi nhẹ giọng nói:
- Mừng quá cuối cùng cũng được về nhà rồi.
Nói xong tôi quay sang nhìn chị Dung đang nằm ngủ bên chiếc giường kế bên, một nỗi chua xót không thể diễn tả hết bằng lời về những gì bà Yên đã giúp dù chính tay bà ấy là người đã đẩy tôi vào tên ác quỷ đó, nhưng suy cho cùng bà cũng là vì đứa con gái của mình, nếu ngược lại là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Tôi đã kể hết tất cả những gì mình chịu đựng cho Hà nghe, nhìn nó rơm rớm nước mắt vì tôi và còn bảo một câu khiến tôi trân quý người bạn này vô cùng:
- Từ giờ tôi sẽ ở bên cạnh bà, chăm sóc cho bà sẽ không rời đi đâu nữa một lần chúng ta xa nhau là quá đủ rồi, tôi sợ mất bà lắm Cảnh Phi.