Có Một Loại Bi Thương

Chương 16: Gặp Lại Nhau Sau Bao Năm Xa Cách.


Cả hai ôm nhau khóc, mọi cảm xúc vỡ oà cho đôi bạn thân xa cách bao lâu giờ được đoàn tụ. Hai đứa bọn tôi ôm nhau khóc nức nở thì bỗng cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cả hai buông nhau ra rồi quay đầu nhìn về hướng cánh cửa, người bước vào không ai khác là Minh Khôi, bước theo sao còn có bóng dáng rất thân thuộc của một chàng trai lộ diện trước mắt tôi. Tôi hơi sững sờ vài giây khi nhìn thấy người đứng đằng sau Minh Khôi, vẻ mặt này, ánh mắt này, có đôi nét rất giống với tên ác quỷ đã hãm hại tôi, người đó không ai khác lại chính là Đoàn. Thấy vẻ mặt tôi hơi hoảng loạn, Đoàn cất giọng trầm ấm hỏi:

- Cô chủ!

Trong lòng anh lúc này dâng trào một nỗi nhớ không tên khi gặp lại được người con gái trước mặt. Mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động, cảm xúc bây giờ chỉ muốn đi gần lại hơn để dễ dàng xác nhận người trước mặt là Cảnh Phi, là cô chủ nhỏ ngày nào hay la mắng anh. Nhưng không, anh càng lại gần thì Cảnh Phi càng hoảng loạn, mọi người xung quanh và cả anh cũng thấy khó hiểu với hành động của cô. Cô rụt rè nép mình vào trong ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, thấy tình hình có hơi kỳ lạ, Đoàn lên tiếng hỏi:

- Cô chủ làm sao vậy? Cảm thấy không được khoẻ ở chỗ nào sao để tôi gọi bác sĩ đến đây!

Anh chưa kịp quay lưng thì nghe giọng nói yếu ớt của Cảnh Phi, cô nói:

- Anh là Đoàn sao?

Anh chuyển người ngồi xuống ghế kế bên cô và bảo:

- Là tôi đây cô chủ...

Chưa kịp dứt lời thì một câu nói như sét đánh phát ra từ Cảnh Phi, giọng nói hoảng loạn, dè chừng người trước mặt:

- Đi chỗ khác đi, đừng lại gần tôi… đừng lại gần đây…

Anh và Mọi người nhìn nhau, Phương Hà thấy khó hiểu hỏi Cảnh Phi:

- Bà làm sao vậy lúc nãy còn bình thường, sao giờ lại bảo bọn tôi đi chỗ khác

Cánh Phi ôm đầu gối, hai mắt hoảng loạn lời nói có phần nghẹn ức như đang khóc:



- Không, chỉ mình người này thôi… đi đi làm ơn đi dùm đi mà.

Tay tôi chỉ về phía của Đoàn, anh ngỡ ngàng nhìn thấy tôi đang trong trạng thái kinh sợ thứ gì đó. Đoàn đúng dậy anh giang tay ra muốn chạm vào người tôi, nhưng hành động của anh làm tôi hoảng sợ hơn, Đoàn bị tôi đẩy mạnh tay ra rồi gào lên quát mắng vào mặt anh:

- Làm gì vậy? Hà ơi đuổi anh ta ra ngoài dùm tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt này… làm ơn đi Hà!

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Đoàn đứng ngơ người nhìn Cảnh Phi, trong đầu anh xuất hiện một dòng suy nghĩ: "Mình đã làm gì cho cô ấy phải sợ đến thế" và anh đã tự an ủi bản thân mình rằng: "Chắc là cô chủ vẫn còn đang giận tôi rằng tại sao lại không cố gắng cứu được cô ấy."

Phương Hà kéo tay Đoàn đi ra phòng, giọng nói có phần nặng trĩu:

- Tạm thời anh cứ ở ngoài đi, chắc Cảnh Phi bị sốc chuyện gì đấy nên mới hành động như vậy, anh Đoàn đợi tý nữa rồi hẳn vào cũng được.

Đoàn không trả lời, mắt chỉ hướng về phía ô kính của phòng bệnh có thể nhìn vào trong, anh nhìn thấy Minh Khôi đang vỗ về lo lắng cho cô chủ của mình, còn Cô chủ thì chỉ ôm đầu gối rồi khóc. Bản thân anh ngồi gục xuống ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, tự trách trong lòng:

"Là tại tôi, tại tôi hết. Cô chủ hoảng loạn như vậy là do tôi lúc đó không đủ bản lĩnh không thể cứu được cô ấy nên giờ cô ấy ghét tôi cũng đúng thôi"

Phương Hà đi vào trong phòng, còn Minh Khôi thì đi ra ngoài để nói chuyện với Đoàn. Anh ngồi hững hờ trầm tư bên ngoài, Minh Khôi thấy vậy cũng đến ngồi kề bên anh, cất giọng nhàn nhạt nói:

- Hình như trong năm năm, Cảnh Phi đã trải qua rất nhiều chuyện khó nói, tôi nhìn thấy cô ấy bị sốc khi thấy anh, chắc phải có điều gì đó ám ảnh đối với Cảnh Phi lắm.

Đoàn nhìn lên trần nhà, giọng nói có phần mệt mỏi:

- Cậu có hỏi được chuyện gì không?

- Tôi hỏi rồi nhưng Cảnh Phi nhất quyết không nói, chỉ còn trông chờ vào Hà và chị gái đi chung với Cảnh Phi lúc tìm được thôi.



Anh không hỏi thêm gì nữa, ánh mắt lơ đãng nhìn lên hướng trần nhà biết bao suy tư trong đầu, biết bao nỗi nhớ bấy lâu chỉ hoá thành sự buồn bã nhưng hầu hết tất cả anh chỉ cầu mong người con gái ấy bình an trở về.

Bên trong phòng bệnh, Chị Dung và Hà cố gắng động viên trấn an Cảnh Phi:

- Phi à em làm sao vậy? Sao tự nhiên lại như vậy?

Phương Hà thấy Cảnh Phi không trả lời mới nói thay cho cô:

- Chị ơi, Phi nó bị ám ảnh chuyện của Tên ***** *** nó, đến giờ gặp lại một người bạn cũ tự nhiên nó hoảng loạn sợ hãi vậy đó chị!

Phương Hà xoa bóp tay chân của cô rồi nói tiếp:

- Sao bà lại sợ gặp anh Đoàn thế hả, tôi nói bà nghe suốt bốn năm qua anh ấy chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm bà hết, chạy xuôi chạy ngược cùng với bác Hoàng. Anh ấy cũng bỏ học chính thức ở trường mà chỉ đăng ký một số môn học để vừa có thời gian chạy dáng mấy tấm poster có hình bà, vừa đi học thêm để phụ giúp công ty cho bác Hoàng những việc lặt vặt, sao bà lại hành động làm tổn thương anh ấy như thế?

Hai tay tôi bịt chặt lại không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào trong lòng thầm tự trách "bản thân tôi biết chứ nhưng nỗi sợ của tôi nó lớn quá, hảo nào nhìn ông ta tôi cứ thấy có nét gì đấy khá quen không ngờ là anh ấy cũng rất giống tên đó… tôi rất sợ". Tôi hét lớn âm thanh vang vọng ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này ở bên ngoài Minh Khôi và Đoàn cũng giật mình khi nghe thấy giọng hét lớn phát ra từ trong phòng bệnh, hai người họ đứng dậy nhìn vào bên trong từ cửa kính, thấy Phương Hà đang ôm chầm lấy Cảnh Phi còn chị Dung thì chạy ra mở cửa gọi lớn:

- Bác sĩ… ai kêu bác sĩ tới dùm đi!

Vừa dứt câu chị ấy nhìn thấy Đoàn, bản thân cũng có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh để gọi Bác sĩ, không chờ chị ấy đi thì Đoàn đã nhanh chân chạy đi kiếm bác sĩ và nói vọng lại đằng sau:

- Ở lại chăm sóc cô chủ đi, tôi đi kêu bác sĩ!

Chị Dung khựng lại, ánh mắt nhìn về phía sau lưng của Đoàn đang hấp tấp chạy, cô thầm nghĩ " Trên đời này sao lại có người giống người đến như vậy...."