Có Một Loại Bi Thương

Chương 17: Phải Thật Hạnh Phúc Nhé.


Lúc bác sĩ đến thì mọi người đều đứng ở trong phòng, chỉ riêng Đoàn anh ấy chọn cách đứng bên ngoài quan sát. Tình hình có vẻ chuyển ổn hơn, mọi người cũng cảm thấy vui mừng từ hôm đó. Vài ngày sau, tôi cùng chị Dung cũng được cho xuất viện, chị Dung đã được sự đồng ý của ba tôi cho dọn tới ở cùng trong căn biệt thự vừa làm việc luôn ở đây phụ giúp vú Hồng. Đêm cuối trong bệnh viện, chị có nói với tôi, rằng mình đã được bác sĩ kham khám và kết quả là chị ấy đang mang thai. Nghe được tin này tôi sốc lắm và bản thân tôi cũng sợ, tôi cất giọng lo âu hỏi chị ấy:

- Sao chị không bỏ đứa bé đi? Rồi bắt đầu cuộc sống mới, chị sẽ kiếm được một người tốt hơn và cũng sinh ra những đứa con tốt hơn!

Chị nhìn tôi một hồi lâu, tôi biết là chị đang rất phân vân, dù gì thì đứa bé này một nữa cũng là mang dòng máu của chị ấy. Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của chị rồi đồng cảm nói:

- Nếu chị không nở bỏ thì có thể nuôi cho nó thành người tốt, một thời gian thôi em sẽ giúp chị ra nước ngoài sống, tránh xa nơi này, cũng tránh xa tên khốn kia.

Chị khóc như một đứa trẻ khi phải rơi vào hoàn cảnh như vậy trong tay tôi, nếu đem ra so sánh thì cuộc đời của chị khổ hơn tôi rất nhiều, ít nhất tôi còn có một gia đình giàu có, có ba và những người yêu thương tôi xung quanh, còn chị ấy thì chẳng còn ai cả. Chị Dung ngừng khóc ngước ánh nhìn đầy chua xót lên nhìn tôi rồi nói, giọng chị có phần nghẹn ức:

- Chị biết là em vẫn còn bị ám ảnh với tên đó, lỗi lầm mà mẹ chị gây ra cho em... chị sẽ thay mẹ chị tạ tội và chuộc lỗi với em, em còn quá nhỏ tương lai của em còn rất dài, đừng vì những chuyện trong quá khứ mà đối xử với người bên cạnh không tốt.

Tôi nhìn chị xa xăm nói:

- Chị là muốn nói tới người kia?

Chị Dung gật gù rồi nói tiếp:



- Cậu đó đúng là có nhiều nét giống ông ta, nhưng chị nhìn thấy được sự chân thành của cậu ấy đối với em, từng ánh mắt cử chỉ điều quan tâm em hơn những người khác.

Tôi chỉ biết thở dài một hơi rồi cũng chỉ nhàn nhạt nói những lời không cảm xúc:

- Giờ em không còn tâm chí đâu mà nghĩ sâu xa hơn, em biết em cũng có lỗi nhưng nhìn anh ta em chỉ thấy hình bóng của tên đó, cảm giác sợ hãi vẫn còn quanh quẩn bên em.

Chị Dung nghe tôi nói vậy, chị cũng không còn nói gì thêm nữa, về chuyện ông Thành cảnh sát đã đến tìm tận nhà lục soát và thôn làng cũng không tìm được xác của bà Yên. Mọi thứ điều được ông ta cho người che giấu hết tất cả... bằng chứng cũng khó mà tìm được, lão cáo già này thật là ranh ma, nếu tìm được bằng chứng thì có nhân chứng là tôi và chị Dung như thế sẽ dễ dàng bắt ông ta trả giá trước pháp luật.

Mọi thứ dần bình yên trở lại, nhưng tối nào cũng có tin nhắn đến chiếc điện thoại mới mà ba Hoàng đã sắm cho tôi. Trong tin nhắn như thế này: "Tôi có ép một ly nước ép táo mà cô chủ thích đấy, tôi để bên ngoài phòng cô mở cửa lấy đi nhé, để lâu nó tan đá và không còn ngon giống mấy ly trước nữa đâu." Rồi còn có khi là một dòng tin chúc buổi sáng rồi lại chúc buổi tối, cứ tầm 21 giờ hơn lại nhận được tin "Chúc ngủ ngon cô chủ của tôi." Tôi chắc chắn một điều là tôi không cho ai biết số điện thoại này ngoài ba và bạn bè, chị Dung thì cũng có nhưng tên rảnh rỗi nhắn mấy câu này chẳng ai khác là Đoàn, tôi lại chắc chắn hơn nữa là điện thoại và sim là do tên đó đi mua chứ chẳng phải ba tôi. Lúc hỏi ba Hoàng, ông ấy chỉ cười cười bảo:

- Đoàn chỉ quan tâm con thôi mà, cô chủ của nó, nó không lo thì ai lo đây!

Nói xong ông và vú Hồng lại cười phá lên, tôi không hiểu người lớn đang nghĩ cái gì nữa, hơi giận dỗi tôi bỏ lên phòng rồi đóng chặt cửa lại, sau đó nhanh chóng móc cái điện thoại ra xem thì lại có tin nhắn mới gửi tới. Tôi không lưu số này, nhưng nhìn qua thì tôi biết là số của tên đang quấy rối tôi mỗi ngày đây mà. Mở điện thoại lên tôi nhìn dòng tin nhắn trong hộp thư đó gửi tới có ghi là: "Cô chủ xinh đẹp mau nhìn ra cửa sổ đi, tôi có bất ngờ cho cô nè" đọc xong, tôi quăn chiếc điện thoại ra giường rồi thả mình nằm dài xuống, tính là sẽ bỏ mặc mà đi ngủ và không muốn quan tâm đến tên đó. Trong lòng thầm nghĩ "Anh kêu là tôi sẽ nhìn ra sao, cái tên này sao mà cứng đầu chết đi được tối ngày cứ nhắn mấy tin tào lao." Nằm trằn trọc trên giường một hồi tôi cũng quyết định đứng dậy, đi gần lại cánh cửa sổ nhìn mé mé xuống bên dưới đang có cái gì. Cánh cửa sổ của phòng tôi có thể nhìn ra khu vườn nơi tôi từng dạy học cho Đoàn. Khi tôi nhìn xuống ánh mắt tôi va vào một chú chó, nó đã cao lớn hơn và khi nhìn thấy tôi nó sửa lên vài tiếng rồi quắc quắc cái đuôi mừng rỡ, trong lòng xộc lên một cảm giác ấm áp dành cho chú cún bự này, thì điện thoại lại reo lên dòng tin nhắn mới gửi tới: "Cô nhớ nó không, cô gọi bé Cãi đi nó sẽ nhảy lên làm siết cho cô xem."

Tôi cười mỉm khi đọc tin nhắn của Đoàn rồi cũng nghe theo anh ta, tôi nhìn xuống và gọi một tiếng bé Cãi nó liền đứng lên bằng hai chân sau rồi đi vòng vòng và diễn siết cho tôi coi thật. Đoàn đứng từ xa trong khu vườn anh quan sát hết tất cả, thấy cô chủ cười tươi nụ cười của cô làm thắp sáng trong tim anh một tình yêu đơn phương nhỏ nhoi, anh cũng biết rằng người trước mắt là người mãi mãi không thể với tới, nên tình yêu này chỉ mình anh đơn phương là đủ rồi.

"Cô phải sống thật hạnh phúc đấy nhé, cô chủ của tôi"