Có Một Loại Bi Thương

Chương 24: Là Cô Chủ Hay Là Cô Gái Đặc Biệt.


Đêm hôm ấy cũng là buổi sáng của bên Pháp, Cảnh Phi đang ngồi dưới bãi cỏ vẽ tranh phong cảnh ở trong trường. Thì từ xa một bóng dáng cao lớn của một chàng trai, anh đi từ phía sau lưng chỗ cô đang ngồi, tay cầm một chai nước lạnh nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Lúc tới gần chỗ cô, anh đưa chai nước lạnh áp sát vào mặt cô, làm cô giật mình quay lại nói lớn:

- Này, Hoàng Du!

- Uống nước đi, hôm qua làm sao vậy, thả cái icon mặt buồn trông xấu xí quá!

Cô cầm lấy chai nước, vừa mở nắp ra vừa nói:

- Tâm trạng nhớ nhà chút thôi.

Hoàng Du ngồi xuống kế bên nhìn cô uống nước, anh cười mỉm rồi pha giọng chọc ghẹo:

- Đợi hoàn thành xong công tác học hành ở đây thì mau dẫn tôi về nhà ra mắt ba vợ đi nha.

Sau khi nghe câu nói này từ Hoàng Du, cô cố gắng bịt chặt miệng đợi đến khi ngậm nước trôi xuống cuống họng thì mới dám mở tay ra rồi ho sặc sụa đến cả mặt cũng đỏ ửng lên. Hoàng Du thấy vậy liền vuốt nhẹ vào lưng của cô rồi phân giải:

- Sao vậy? Tôi chỉ giỡn thôi mà.

Cảnh Phi xịn mặt nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, cô cất giọng khó chịu nói:

- Ba tôi, ông ấy mà nhìn thấy ông thì chắc chắn sẽ từ chối ngay lần đầu gặp mặt.



Hoàng Du vỗ ngực hô to:

- Sẽ không có chuyện đó đâu, ai lại bỏ lỡ một chàng rể vừa giàu vừa đẹp trai lại còn thông minh như tôi được, Cảnh Phi mà chịu là tôi rước về liền đấy.

Cảnh Phi bình thản trả lời:

- Không, tất nhiên là không!

Anh cười gượng gãi đầu rồi đáp lại cô bằng giọng nghiêm nghị:

- Trừ khi Phi có người trong lòng, bằng không tôi sẽ theo đuổi tới cùng.

Tôi không trả lời cậu ta, thấy tôi im lặng không nói đến, Hoàng Du cũng không hỏi thêm gì. Tôi của hiện tại chỉ ước câu nói vừa rồi sẽ phát ra từ người đó, ước gì anh ấy cũng nói như thế, vì khoảng cách quá lớn và vì cấp bậc của chúng tôi khác nhau, và… vì bản thân tôi vẫn còn ám ảnh những chuyện trong quá khứ. Đó mới chính là lý do đẩy chúng tôi ra xa. Tôi thật sự muốn biết anh đối với tôi là như thế nào! Là cô chủ hay là một cô gái đặc biệt nào đó trong lòng anh.

Ngày đầu tiên được nhận chức chính thức vào làm tại Công Ty của ông chủ, khá thuận lợi cho Đoàn vì ở đây hầu hết tất cả đều đã biết qua anh là người thường xuyên soạn thảo hợp đồng cho Công Ty và hợp đồng nào cũng được các đối tác ưng ý về cách trình bày cũng như những điều kiện thoả mãn cho đôi bên. Nhưng người trình diện hợp đồng trước giờ không phải anh mà là người khác trong Công Ty này. Nói sơ qua về Công Ty của ông Hoàng là một trong số các Công Ty lớn của Thành Phố, chỉ đứng sau hai Công Ty của nhà ông Huỳnh Đông và còn lại một cái là của cậu con trai lớn nhà ông Đông là ông Huỳnh Thành hay còn gọi là Ông Thành, người đã lấy đi sự trinh tiết của Cảnh Phi. Gia tộc nhà họ Huỳnh lớn mạnh trong nước ai cũng biết đến, nhưng kèm theo đó là những tai tiếng mà cậu con trai cả Huỳnh Thành đem lại cho dòng họ này. Ngoài Huỳnh Thành ra thì ông Đông còn có thêm một cậu con trai, nhưng không may mắn đã mất sớm vì tai nạn cùng với vợ của ông ấy. Vì quá thương tiết cho vợ con nên ông quyết định nửa quãng đời còn lại sẽ làm từ thiện và thường xuyên đi lễ phật thờ cúng. Nhưng đáp lại những gì ông đã cố gắng làm cũng không thể bù hết cho những tội lỗi của Huỳnh Thành đã gây ra.

Ông Thành là người ham mê gái còn trinh tiết, vì nghe một lời bói toán của bà thầy pháp, chỉ cần ông phá trinh được tất cả những cô gái lên giường lần đầu với ông thì cả đời ông Thành sẽ giàu sụn mà không cần phải đắn đo về công việc. Nếu muốn vậy ở thời buổi phát triển như thế này, thì gái còn trinh là điều khó kiếm, chỉ có những cô nàng mới lớn còn đang đi học trung học thì may ra là còn khoảng chừng 70%. Ông đã quyết định một việc hết sức phi pháp nhưng chẳng ai có thể làm được gì ông cả, đó là ép cha mẹ của nạn nhân ký kết vào giấy bán trinh tiết cho hắn với nhiều điều khoảng hấp dẫn tất nhiên những điều khoản hấp dẫn ấy điều xuất phát bằng tiền, càng cho họ nhiều tiền thì họ càng mù mắt mà ký đại. Cha mẹ thì cũng có người thương con có người lại không, nên việc bán trinh tiết đối với ông Thành là chuyện quá đỗi bình thường. Vì là gái còn trinh và đồng thời bọn họ cũng được đưa qua một loạt các xét nghiệm tại bệnh viện, nên ông Thành cũng chẳng sợ việc bị lây bệnh kỳ lạ từ họ. Cũng có nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn, nhưng tất nhiên điều bị ông ta cho người đánh đập để sảy, đó là cách tàn bạo nhất và thất đức nhất vì thế nên danh tiếng của ông Thành bay xa vừa thành công vừa lắm tai tiếng.

Trong căn phòng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt của một cô gái, tay bị trói trên đầu giường mặt sức để tên kia muốn làm gì thì làm. Hắn ta thô bạo mạnh mẽ siết chặt cổ, rồi ra vào chơi đùa với cô gái ấy đến khi xong chuyện thì bỏ mặc một xó. Vừa rời khỏi giường ông Thành đã với lấy chiếc điện cầm trên tay nghe máy, hình như là tình hình không được tốt lắm nên ông ta có phần cáu gắt, quát ầm lên trong điện thoại:

- Mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Theo sát cho tao, nếu mà xảy ra sơ hở là bắt con nhỏ ấy về liền tao còn chưa chơi nó đủ mà nó dám chạy về với ông già nó rồi sao chứ. Trong số bọn rác rưởi mà tao từng chơi qua con đó là ngon nhất, vậy nên làm ăn sao cho tao thấy được đi!



Đầu dây bên kia gấp rút trả lời:

- Ông chủ, chúng tôi vẫn còn đang theo dõi bên đây nhưng vệ sĩ ở khắp nơi kể cả trường học rất khó mà tiếp cận được cô ấy!

- Mày muốn thêm tiền không? Không tiếp cận được thì chỉ cần đem tin tức về đây cho tao là được rồi, dù sao thì nó cũng là tiểu thư giàu có. Mày cứ coi như là đang theo dõi bà chủ tương lai của mày đi.

Tên tay sai hơi thắc mắc hỏi lại:

- Ý ông chủ là sao?

Ông Thành nham hiểm bước từng bước chân đi lại đầu giường, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chú cô gái đang nằm co ro trên đó, không một mảnh vải che thân. Ông cầm sợi dây thần nắm chặt trong lòng bàn tay rồi vung dây lên cao quất thật mạnh vào người cô ấy, tiếng cười hả hê đầy sự biến thái của ông Thành còn kèm theo một giọng điệu đầy phấn khích:

- Công Ty của ông Hoàng đang dần bước phát triển, mày nghĩ ông ấy sẽ để con gái mình vào tay một người như tao à… tao sẽ có cách để con ả tự nguyện gả cho tao nhưng mà chắc phải chờ thêm vài năm nữa!

Tên tai sai đầu dây bên kia đáp lại lời của ông:

- Dạ ông chủ.

- Tao chơi đùa tiếp đây, con ả trên giường hình như sắp không chịu nổi tao rồi!

Vừa dứt câu, ông quăng cái điện thoại ra đầu giường tiếp tục hành hạ thể xác của cô gái đáng thương ấy, từng tiếng rên rỉ nhức nhói từng cái cắn chặt vào đầu môi của cô máu ứa ra rồi đến cái âm thanh im bặt....