Có Một Loại Bi Thương

Chương 33: Làm bánh


Con Hà đứng kế bên vẻ mặt lo lắng nhưng vì thấy tôi có vẻ không ổn, nên nó chỉ ậm ừ rồi cho qua. Đến khi về tới nhà, tôi bỏ một mạch đi lên phòng khóa chặt cửa, Hoàng Du đã tính hỏi gì đó nhưng khi nhìn thấy thái độ tôi như vậy, anh cũng chỉ tỏ ra khó hiểu rồi tự hỏi chính mình:

- Cảnh Phi... Làm sao vậy nhỉ?

Tôi thả mình nằm dài trên chiếc giường và nhớ lại những ký ức đau thương ngày nào vẫn còn hiện thủ rất rõ trong tâm trí tôi, chẳng có gì có thể xoá nhoà được nó. Chị Dung và đứa bé giờ đã sống một cuộc sống khác ở bên Pháp, nếu muốn bắt hắn chỉ có thể dùng đứa bé này thôi, nhưng tôi vẫn rất hoảng loạn khi phải đối diện với tên ác ma đó càng nghĩ tới tôi càng sợ, tôi lại muốn dừng chuyện này lại và không truy cứu đến nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi, không muốn tổn thương ai, càng không muốn tổn thương anh ấy… chẳng ai có thể chấp nhận được một cô gái đầy vết nhơ như tôi.

Cô ngủ thiếp đi vì phải suy nghĩ quá nhiều thứ, đến khi tỉnh dậy đã là 18 giờ tối, cố gắng gượng dậy để đi vào phòng tắm và ngâm mình vào bồn nước ấm, để trôi đi những muộn phiền. Một lúc sau khi tắm xong cô đứng trước gương nhìn ngắm bản thân mình trong gương một hồi rồi cũng quyết định đi ra chọn bừa một chiếc váy tím màu nhạc trông thật dịu dàng, đánh một ít son đỏ cam để gương mặt có thêm sức sống. Nhìn bản thân một lúc thật lâu trông cũng khá ổn, cô mới quyết định đi xuống dưới nhà, vừa bước xuống đã cảm nhận được không khí yên tĩnh của căn biệt thự. Cô đi lại căn bếp ngó nhìn vào thì thấy vú Hồng đang loay hoay hâm lại đồ ăn, vú vừa thấy cô thì liền cười bảo:

- Con đói chưa ăn trước nhá, hôm nay ông chủ và cậu Đoàn sẽ về trễ đấy nên cứ ăn trước không cần phải đợi đâu.

- Sao về trễ vậy vú? Công ty nhiều việc quá ạ?

- Đúng rồi, dạo gần đây công ty có nhiều hợp đồng lớn nên việc bận có khi là qua đêm ông chủ với cậu Đoàn mới về.

Tôi nghe vậy liền chạy lại vú Hồng thì thầm bảo vào tai bà ấy:

- Tí nữa ba Hoàng với anh Đoàn về vú cứ để con hâm lại đồ ăn cho họ nhá!

Vú Hồng nghe xong liền trồ mắt nói:

- Được không đó cô nương, hâm đồ ăn lại có khét cháy nồi đồ ăn của tôi không đó?

Tôi tự tin vỗ ngực bảo với bà ấy:

- Con còn biết nấu ăn nữa mà, hâm đồ ăn chỉ là chuyện nhỏ thôi à con tính sẽ bắt tay vào làm đồ tráng miệng ngon ngon cho ba Hoàng ấy!



Vú Hồng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn đi ra chỗ khác nhường lại căn bếp vàng cho tôi trổ tài thể hiện bản thân với ba Hoàng và cả với người đó nữa. Tôi tự hỏi mình: " Hoàng Du còn trên phòng không nhỉ chắc giờ cậu ta đang bận gì đấy nên chưa xuống thôi." Vừa mới nghĩ đến cậu ấy là từ đằng sau một giọng nói khàn khàn vang lên:

- Làm gì đó?

Tôi quay đầu nhìn ra đằng sau thì đã thấy Hoàng Du đứng đó, dựa người vào góc tường, chăm chú nhìn tôi, tôi hỏi lại:

- Rảnh không?

Hoàng du lúc này mới nhích người đi gần về chỗ tôi và bảo:

- Nhìn tôi là biết tôi rảnh rồi, mà bà đang làm gì đó?

Tôi quay đầu lại không nhìn đến cậu ấy nữa, chỉ chăm chú vào công việc trong bếp, tay loay hoay rửa sạch mấy củ khoai mỡ vừa nói:

- Làm bánh khoai mỡ, cậu bắt nồi nước sôi cho tôi đi.

Nghe tôi bảo, cậu ta liền đi lại lấy cái nồi để ở đầu tủ xuống rửa sạch rồi canh một lượng nước vừa đủ bắt lên bếp, xong xuôi lại quay qua bảo với tôi:

- Rồi, còn gì nữa không!

- Chờ chút để tôi xem lại hướng dẫn.

Tôi cầm chiếc điện thoại vừa lấy ra từ trong túi, đặt nó lên kệ bếp vừa xem vừa đọc:



- À 140gr bột năng, 100gr bột bắp có đủ, 50gr đường, 60gr sữa đặc...rồi okay đấy, giờ bỏ khoai mỡ vài chờ tầm 20p!

Miệng thì đọc tay thì cầm dao cắt khoai mỡ chẻ làm đôi rồi bỏ vào nồi, chờ đợi trong giây lát, thế là 20 phút cũng trôi qua và giờ thì lấy ra và tán nhuyễn, đến công đoạn trộn đều tất cả lại vào với nhau thì cả hai cùng ngồi lên bàn nhào nặn thành rất nhiều hình thù xấu xí, thấy Hoàng Du đang lấy một lượng lớn khoai mỡ nhào nhào cái gì đó, thì liền bị tôi cằn nhằn nói:

- Cậu nhào cục nào nhỏ nhỏ thôi chứ lấy một lượng lớn thế kia thì biết làm sao mà đủ!

Hoàng Du chẳng để lọt lời nào tôi nói vào tai cậu, cậu vẫn cứ thích làm theo ý mình:

- Tôi đang nhào cái đầu người đây này.

Tôi ngó nghiêng nhìn nhìn rồi thôi cũng kệ để cậu ấy muốn nhào nặn cái gì cũng được, khoảng tầm 30 phút sau thì cũng chơi đùa xong, hai đứa nhào nặn thành nhiều viên khác nhau. Mọi thứ cũng phải tầm hơn 1 tiếng thì mới bắt đầu chiên. Lúc này ngoài sân đã nghe thấy tiếng xe chạy vào, một lúc sau thì ông Hoàng và Đoàn cùng đi vào trong, chưa gì giang phòng bếp đã vang lên tiếng đùa giỡn của tôi và Hoàng Du. Lúc ba Hoàng đi ngang thì tôi và cậu ấy có xoay đầu lại chào hỏi:

- Ba về rồi ạ, lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nha ba!

Tôi nhìn sang Đoàn, nhưng sao lần này trông anh có vẻ gì đó không vui, đây là lần đầu tôi thấy anh tỏ thái độ buồn bã ra trước mặt như vậy. Không nói gì anh chỉ chào ông chủ rồi cũng một mạch đi lên trên… tôi chỉ đứng dưới đây nhìn theo bóng lưng ấy đến khi nghe thấy Hoàng Du kế bên gọi:

- Cảnh phi, làm tiếp thôi!

Ba Hoàng cũng đã lên phòng rồi, ở dưới bếp bây giờ chỉ còn tôi và Du, phòng khách thì có vú Hồng đang xem tin tức, chú Định thì đang ở ngoài đồng kiểm tra... Tầm khoảng một tiếng sao ba cùng Đoàn đi xuống giang bếp, lúc này tôi vẫn còn đang hâm lại đồ ăn, ba Hoàng đã yên vị vào chỗ ngồi chỉ có Đoàn là chạy lại phía sau tôi, anh cất giọng dịu dàng nói:

- Cô chủ để tôi làm cho!

Không để anh đụng vào tôi xua tay nói lại:

- Anh cứ ra đó ngồi đi ở đây có Hoàng Du phụ tôi được rồi, à anh muốn ăn thử bánh không vừa mới chiên xong còn nóng và giòn lắm!