Có Một Loại Bi Thương

Chương 35: Người không nên gặp lại


Chưa kịp định hình lại thì từ trong nhà hàng một đám người của Hoàng Du chạy ra, ai cũng bu xung quanh bà ta chỉ có mỗi Hoàng Du khi nhìn thấy tôi ngồi dưới đất, trông sắc mặt cậu ấy méo xệch. Cậu khó xử nhưng rồi vẫn chạy về phía tôi hỏi:

- Bà làm gì ở đây vậy? Sao mặt bị đỏ thế này?

Tôi chỉ tay vào người đàn bà đang giả vờ khóc lóc trông thật đáng thương kia và nói:

- Tôi bị bà ta đánh đấy, vô duyên vô cớ lại bị cho ăn một cái tát giáng trời, giờ còn giả bộ khóc lóc nữa hả!

Tôi vừa dứt câu cũng tự mình đứng dậy, tính lao thẳng về phía của họ nhưng lại bị Hoàng Du cản lại, anh gấp rút nói:

- Chờ đã, chuyện là như thế nào? Bà nói tôi nghe!

Tôi đang tính kể lại ngọn ngành mọi chuyện thì bị một người đàn ông cao lớn khác đứng chặn trước mặt, vẻ mặt ông ta hầm hầm trong thật đáng sợ, cả Hoàng Du đang đứng bên cạnh cũng phải e dè nói đỡ cho tôi:

- Chắc có gì đó hiểu lầm thôi ba, đây là bạn con.

"Cái gì Hoàng Du vừa mới gọi ông ta một tiếng ba vậy không lẽ người phụ nữ kia thật sự là… " Tôi thầm nghĩ.

- Mày là thứ rác rưởi nào mà đụng tay đụng chân vào vợ của tao.

Lúc này tôi có hơi sợ hãi nhưng vẫn cố giải thích với ông ta:

- Ông nên xem lại vợ của mình đi, rõ ràng là bà ta tát tôi trước, dấu thằng còn in rõ trên mặt đây này.

Ông ta dừng như không quan tâm đến điều tôi vừa nói mà chỉ khăng khăng là tôi làm sai rồi còn bắt tôi đem lên đồn cảnh sát gần đây. Thật xấu số cho ông là ông lại chẳng biết tôi là ai, còn Hoàng Du thì thật đứng trước người cha này tôi thấy cậu ta rất rụt rè chẳng mạnh mẽ mà bảo vệ tôi gì cả... Và cuối cùng là tôi bị đem lên đồn thật, đi theo còn có cả tá người nhà của họ, tôi ngồi chờ đợi đến khi nào ba Hoàng tới thì mới tính nói chuyện giảng hòa. Nhưng bà phù thủy kia lại không muốn bà ta cứ khăng khăng là muốn bắt nhốt tôi lại còn dùng tiền và danh tiếng ra để uy hiếp cấp trên:

- Tôi không biết đâu, phải bắt con ả hung hăng này lại chứ có ngày tôi bị nó hành hưng lần nữa đấy.



Hoàng Du nghe mấy lời lẽ này cũng không im lặng nữa mà lớn giọng nói:

- Dì có thôi đi không, bạn tôi đã làm gì quá mức đâu mà bắt nhốt cô ấy, nếu ba không mau dừng chuyện này lại thì tí nữa đừng bảo sao con không nói trước với ba.

Ông Võ lần này đứng dậy chỉ thẳng mặt con trai mình mà quát:

- Tao để mày đi du học cho mày kiến thức đầy đủ để mày về đây mày đi binh người ngoài hả con?

- Ai đúng thì con binh thôi! Tý nữa người nhà bạn con đến lúc đó không biết ba còn dám binh người đàn bà này không!

Ông Võ sắc mặt hầm hầm chửi thẳng vào mặt tôi và Hoàng Du:

- Gia đình nó là cái thá gì mà mày ăn nói ngông cuồng vậy hả?

Vừa dứt câu nói đó thì ông ta đã phải khựng lại ngay khi nghe có một giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông bước vào:

- Chào ông Võ!

Đúng là chất giọng vừa uy nghiêm vừa lạnh lùng của ba Hoàng, làm biết bao con dân khi nghe thấy đều phải khép nép mình lại. Đi theo sao còn có vú Hồng, tôi mừng ra mặt khi không có sự xuất hiện của Đoàn, nếu để anh ấy thấy bộ dạng đánh lộn này của tôi thì chắc tôi chỉ còn nước đào cái lỗ chui xuống thôi. Nhưng sao sắc mặt ba Hoàng có chút hơi đanh lại khi nhìn vào bà phù thủy ấy, bà ta cũng nhìn lại ba tôi rất lâu. Tôi cảm nhận được rằng có điều gì đó chẳng phải ở đây, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ vẫn nên xử lý việc chính thì hay hơn.

Ông Hoàng cất giọng nghiêm nghị hỏi ba của Hoàng Du:

- Đây là con gái của tôi, nãy tôi nghe là ông muốn đưa con bé vào tù à?

Ông võ khi nhìn thấy ba tôi thì cũng biết được ông ấy là ai và tôi là gì của ông ấy. Một con hổ khi gặp một con sư tử thì vẫn phải cúi đầu chào:

- Tôi không biết đây là con gái của ông Hoàng.



Ba tôi chỉ đi lại đứng đối diện với bà phù thủy kia, ánh mắt sắc bén nhìn vào bà ta. Tôi để ý thấy bà ấy bắt đầu e dè hơn lúc nãy còn kêu ca bây giờ lại im bặt thẩm chí còn không dám nhìn thẳng vào ba Hoàng.

- Một là giãn hoà, hai thì cứ kiện đi để tôi xem cổ phần tháng này của ông tôi có nên nuốt chọn nó không đây.

Ông võ đổ mồ hôi trên trán, nhưng rồi vẫn gật đầu xin lỗi tôi và ba hoàng. Hoàng Du cũng thay mặt gia đình xin lỗi ba tôi còn người đàn bà kia thì từ lúc ba tôi bước vào đến giờ chẳng hé nửa câu, tuyệt nhiên là cũng không liếc nhìn tôi lấy một cái. Đến lúc ra về, vừa đi ngang qua tôi thì đã bị tôi xỉa xói cho thêm một câu, dại đời:

- Lớn rồi sống cho tử tế vào, ra đường người khác còn nể!

Hoàng Du chờ gia đình cậu ấy đi hẳn thì mới đi lại chỗ ba tôi cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa, ba Hoàng nhìn cậu ấy câu nói thốt ra đầy uy lực:

- Cậu và con gái tôi là không thể, nên hai đứa mau kết thúc sớm đi. Còn con nữa...

Ông quay qua nhìn tôi và nói tiếp:

- Làm gì thì làm đóng kịch trước mặt ta thì ta đã không thích rồi, giờ này còn gây chuyện coi như lần này con mau nghe lời ta chấp nhận những gì ta sắp xếp cho con đi, còn cậu thì tôi cũng không chấp nhận được.

Ba tôi nói xong thì cũng bỏ đi, tôi gấp rút chạy theo sau lưng ông hỏi đủ thứ chuyện:

- Sao không thể ạ, mà sao ba biết con đóng kịch?

Ba tôi nghiêng đầu nhìn tôi rồi bảo đúng một câu:

- Mấy trò trẻ con đó không qua mắt được ông già này đâu, sớm muộn gì ta cũng gả con cho thằng Đoàn thôi nên khỏi cần yêu đương con của ông bà nào hết.

Tôi ngây người nghĩ đến cảnh tượng đám cưới của mình không biết nên khóc hay nên cười nữa nhưng mà vẫn phải theo ba về nhà. Tin nhắn điện thoại của tôi vang lên thường xuyên trong hôm nay nào là của Hoàng Du xin lỗi về chuyện lúc sáng, nào là của con Hà quên bạn bỏ bạn vì tình nào là thằng Khôi cảm ơn tôi vì đã cho nó biết địa chỉ quán... Ui thôi thôi vừa làm bà mai xong là tôi gặp ngay chuyện xui xẻo, chỉ tức trong lòng vì câu nói sao chổi của bà ta thôi, nhưng hành động của ba và bà ấy lại làm tôi cảm thấy đáng nghi vô cùng, chẳng hiểu sao, thái độ đó cứ có cái gì đó mập mờ... Đã 21 giờ tối rồi mà Đoàn vẫn chưa về, vú Hồng để ý tôi cứ ngó nghiêng ra cổng trước sau khi nghe có tiếng xe chạy qua thì liền nói:

- Nãy nó có gọi cho ta chắc tý nữa là về tới ấy, mà con không ăn cơm sao hay là con đợi nó về...