Đây là tập hồ sơ thác loạn của con trai ông và còn có cả những chuyện làm ăn phi pháp nhưng còn có một chuyện mà tôi nghĩ là ông cũng có thể đoán trước được. Con trai của ông đã giết một trong số các cô gái mà hắn ta đã qua lại… trong số các nạn nhân còn có cả vợ sắp cưới của tôi. Tôi phải mất Ba năm mới gơm góp được hết tất cả các bằng chứng để đưa ông ta vào chỗ chết, nhưng sao ông biết thế mà vẫn để tôi làm trông ngon lành vậy, hay là… ông cũng muốn hủy hoại con trai mình.
Ông Huỳnh cầm trên tay xấp tài liệu, mở ra xem từng tấm ảnh, gương mặt ông có chút khó coi, ông lật qua lật lại xem một hồi thì cũng nhàn nhàn cất giọng trả lời Đoàn:
- Hay vì để nó bên ngoài làm bao chuyện xấu, ta muốn hợp tác với cậu triệt để công ty cùng với tất cả tài sản mà nó đang có. Tất nhiên là ta cũng chẳng lo gì một công ty cỏn con đó, nhưng vì trước giờ luôn hoan nhường nó là con trai mình mà ta đã để yên cho nó làm không biết bao nhiêu chuyện xấu ở bên ngoài, ngay cả ta cũng bị mang tiếng.
- Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho vợ chưa cưới của mình và những người đã bị hắn ta làm nhục… à tôi cũng thông báo cho ông biết luôn là ông vẫn còn có một đứa cháu, hiện tại bây giờ vẫn còn ở bên Pháp, nếu mọi chuyện kết thúc tôi sẽ cho ông gặp mặt cháu mình.
Những lời của Đoàn vừa xoa dịu đi nỗi mất mát trong lòng ông Huỳnh, cả hai nâng ly lên uống một rụm rượu vang đỏ. Đoàn nhìn người trước mắt vừa cảm thấy xa lạ vừa có chút gần gũi mỗi lần nhìn thấy ông ấy từ xa dù là bất chợt hay là ngang qua trong suốt bao nhiêu năm cảm giác này nó vẫn rất ấm… bản thân anh cũng không biết phải nói như thế nào! Đến khi nghe được lời tâm sự của Ông Huỳnh cậu cũng thấy chua xót thay cho ông ta:
- Nếu bây giờ thằng Khôi Vỹ nó vẫn còn sống thì chắc tương lai của nó đã không như anh hai mình rồi, ta có hai đứa con trai nhưng một đứa đã mất trong một vụ tai nạn cùng với mẹ nó… cuộc sống của ta cũng từ một màu hồng chuyển dần sang xám xịt.
Vừa nói ông vừa nhìn thẳng vào ánh mắt của Đoàn nhưng tìm kiếm cái gì đó thật mong lung:
- Tôi nhìn cậu cứ có cảm giác quen thuộc.
Đoàn chỉ khẽ run lên vì ông ta và mình đều có cùng suy nghĩ giống nhau, anh cười cười rồi cũng đáp lại:
- Chắc là vì tôi giống con trai ông, gương mặt này… vợ chưa cưới của tôi đã nói thế, tôi rất tiết cho câu chuyện của ông. Bản thân là trẻ mồ côi nên không cảm nhận được nhiều về tình cảm gia đình, từ nhỏ đã lang thang khắp nơi, nhiều khi tôi còn không biết mình là ai rồi tự đặt cho mình một cái tên… tôi có được ngày hôm nay điều nhờ vào gia đình của ông Hoàng.
- Vậy sao? Cậu thật là giống tôi đó, nếu bây giờ thằng Khôi Vỹ còn sống chắc cũng được như cậu bây giờ. Cậu năm nay chắc cũng tầm 25 tuổi...
- Chắc cũng tầm đấy thôi, chúng ta ăn gì nhé nãy giờ cũng uống nhiều rồi.
Đoàn dơ tay lên gọi một nhân viên phục vụ tới, anh lật qua lật lại quyển menu một hồi thì cũng quyết định ăn một món không cay, lúc chọn món anh cũng có nói đùa với ông Huỳnh rằng:
- Tôi ăn cay không giỏi, mỗi lần ăn trúng phải ớt là mặt bắt đầu đỏ ửng lên, trông khó coi lắm!
Lúc này thái độ của ông Huỳnh có chút khựng lại, đôi mắt nhăn nheo của ông nhìn Đoàn, ký ức của ngày xưa bỗng trào về trong chốc lát. "Người con trai này có rất nhiều thứ khiến ông nhớ đến đứa con trai đã mất của mình, phải chăng sẽ có một kỳ tích xuất hiện." Tuy chỉ được vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để lại trong lòng hai người một chút ấm áp không nói nên lời.
Sáng hôm sau là ngày khai trương Quán Cà Phê đối diện công ty của anh, quán được đặt với cái tên khá đặc biệt là một chữ " Nhớ..." khuôn viên tầng một là phòng máy lạnh với kiểu trang trí nhí nhảnh theo phong cách tăng động. Tầng hai cũng là phòng máy lạnh nhưng trái ngược với tầng một là nó khá thanh lịch tạo sự yên tĩnh thích hợp cho các bạn làm sinh viên học tập hoặc doanh nghiệp ký hợp đồng cần sự tĩnh lặng, trên tầng hai này mỗi bàn uống đều được chia theo từng khu ngăn cách bởi bức tường được trang trí hoa văn tinh xảo.
Tầng ba và cũng là sân thượng, trên đây còn có một đài phun nó chiếm diện tích khá lớn, còn được thưởng không khí gió trời vào ban đêm và dễ dàng ngắm khung cảnh xung quanh ở đại lộ nổi tiếng nhất đất sài thành này. Đứng ở góc độ trên tầng ba này chúng ta còn có thể nhìn thấy được tượng đài của Đức Mẹ Maria nằm xa khoảng 10km, đó là một nhờ thờ lớn của Thành Phố.
May mắn hay vì ngày khai trương nhầm vào chủ nhật nên tất cả các nhân viên cùng với một số đối tác làm ăn của công ty cũng đều có mặt đông đủ. Đoàn đã ra đây từ rất sớm để xem xét lại mọi thứ cho ổn thỏa, tất nhiên là không thể thiếu cô thư ký xinh đẹp luôn bên cạnh anh, còn về phần của Cảnh Phi cô đang được trang điểm tại nhà, nhìn bản thân mình trong gương cũng phải sót xoa khen tới tấp đúng là người đẹp vì makeup và lụa là mà. Chờ đợi một hồi lâu cuối cùng Cảnh Phi cũng đã có mặt trước quán cà phê cùng lúc Phương Hà và Minh Khôi, ông Hoàng vẫn còn đứng bên ngoài nơi khai trương của quán, ông quay sang bảo với Cảnh Phi:
- Con đi chung với bé Hà nhá, tí nữa rồi ba sẽ dẫn con đi gặp mọi người xung quanh, giờ ba vào trước đây.
- Cảnh Phi...