Có Một Loại Bi Thương

Chương 4: Khoảng Cách Được Rút Ngắn.


Tôi nằm lì trong căn phòng đọc truyện tranh vừa sẵn chờ đợi xem ba có cho người gọi tôi xuống ăn cơm hay không, nhưng đợi mãi đã hơn giờ ăn cơm rồi mà ba vẫn chưa cho ai lên gọi. Tôi thầm nghĩ: "Hình như lần này ông ấy đã quyết định bỏ mặc mình thật." Ở dưới bếp vú Hồng đã dọn sẵn một mâm cơm lớn, nhưng chỉ có ông Hoàng và chú Định ngồi ăn, còn Đoàn thì đang lau dọn phòng khách. Cậu vừa làm vừa đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm ai đó, nhưng sau khi nghe ông Hoàng nói thì cậu cũng đã biết tại sao cô chủ không xuống ăn cơm:

- Cái tính tiểu thư của nó, còn nhỏ đã như vậy rồi lớn lên chắc còn làm khổ nhiều người đây.

Ông Hoàng vừa dứt câu vú Hồng liền nói đỡ vào:

- Ông chủ cứ từ từ mà dạy, cô chủ còn nhỏ chưa hiểu chuyện tính tình còn cứng đầu lắm. Theo tôi thấy cô chủ lớn lên sẽ rất xinh đẹp cho coi, nét nào ra nét nấy được thừa hưởng từ ông chủ cơ mà, chỉ có tính tình thì đứa con nít nào cũng có!

Đoàn lau dọn xong thì cũng đứng dậy đi vào trong phòng bếp, nghe vú hồng có bảo rằng cô chủ còn chưa ăn cơm, nên cậu ấy cũng liều mạng một phen xung phong bưng đồ ăn lên cho cô chủ. Ông Hoàng thấy vậy liền cất giọng can ngăn:

- Con lên đấy lại bị nó mắng nữa cho coi, thôi cứ để đây đi nó đói sẽ tự xuống ăn, ta từng tuổi nó đã tự giác mọi thứ rồi!

Đoàn nói giọng đầy tự tin bảo với ông Hoàng:

- Ông chủ cứ để cho con, con lên là cô chủ sẽ chịu ăn liền ấy!

Ông Hoàng trồ mắt nhìn cậu ấy, còn Đoàn thì vẫn ung dung mút đồ ăn, nào là thịt kho trứng với canh cà chua rồi còn thêm một ly nước ép táo thơm ngon, cậu đặt mọi thứ vào khay rồi vui vẻ bưng lên phòng. Mọi người dưới bếp chỉ biết trồ mắt nhìn cậu rồi lại nhìn nhau cười. Thôi thì cứ để cho cậu muốn làm gì thì làm miễn sao con bé cứng đầu trên kia chịu ăn là được. Cuối cùng Đoàn cũng bước tới phòng cô chủ, cậu đứng trước cửa một tay bưng chặt cái khay đồ ăn còn tay kia đưa lên cửa gõ từng tiếng "cốc cốc," người trong phòng nghe thấy có tiếng gõ cửa, cô đang mừng rỡ trong lòng nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi lên tiếng nói vọng ra bên ngoài:

- Vú đi xuống bảo với ba con là con không ăn đâu, hôm nay con nhịn đói.

Đoàn không trả lời mà gõ cửa tiếp, cô ở trong phòng thấy hơi kỳ lạ, nên cũng quyết định leo xuống giường chạy nhảy ra cửa. Lúc cánh cửa được cô mở ra, phản ứng lúc đầu là có hơi khựng lại sau đó bất ngờ tiếp theo là kích thích với mùi thức ăn thơm phức, lòng cô không thể kìm nổi chiếc bụng đói của mình nhưng vẫn cố tỏ vẻ kiêu căng với tên trước mặt:

- Lên đây làm gì? Tính năn nỉ tôi ăn cơm à?



Tên Đoàn cười cười nói:

- Cô chủ nói đúng rồi đó!

Không đợi tôi nói thêm, tên Đoàn đã tự bước vào trong đi tới bàn học của tôi rồi đặt khay đồ ăn xuống. Thấy tôi cũng im im không nói gì mà còn rất thản nhiên đi lại bàn học ngồi xuống nhìn vào bữa cơm trước mặt, bên tai vẫn nghe thấy tiếng tên Đoàn hỏi:

- Cô chủ không chửi tôi à?

Tôi nhàn nhạt vừa nói mà tay không quên bới một chén cơm trắng gắp miếng thịt kho bỏ vào miệng:

- Đói quá thì nói được gì! Giờ không có sức chửi cậu đâu.

Thấy tên Đoàn vẫn còn đứng đó nhìn nhìn, tôi chuẩn bị nuốt ngậm cơm xong là tính quát, chưa kịp mở miệng nói cậu ta đã nhảy thẳng vào họng tôi:

- Thế cô chủ ăn đi, tý cô chủ ăn xong ra vườn dạy học cho tôi nha, tôi có bất ngờ cho cô chủ đó!

- Bất ngờ gì đó?

Tôi vừa nhai vừa hỏi, còn cậu thì vẫn cười cười trả lời:

- Cô cứ ra đi, tôi nghĩ chắc cô chủ cũng thích ạ.

Nói dứt câu thì cậu ta cũng tự động đi ra khỏi phòng còn đóng cửa rất khẽ, tôi ngồi trong đây vừa nhai vừa nghĩ ngợi mãi suốt bữa ăn. "Là bất ngờ gì nhỉ, tên đó làm gì có tiền mà mua này nọ hay đồ mắc tiền cho tôi... nghèo rồi còn bày trò bất ngờ." Tôi thầm nghĩ.

Nghĩ thì nghĩ là thế chứ khi ăn xong tôi vẫn bước ra khỏi phòng, nhanh chóng luồn lách để không chạm mặt ai. Sau một quá trình núp lùm thì tôi cũng ra được trước sân, đang ung dung đi từ từ lại chỗ cây cổ thụ thì từ xa tôi đã nhìn thấy kế bên tên Đoàn còn có một con chó con. Ngẫm nghĩ trong đầu chợt nhớ ra lúc cậu ta vào đây có ẵm trên tay một con chó con, nụ cười thoáng chợt trên môi tôi, tôi đi lại hỏi lớn:



- Đừng nói với tôi đây là bất ngờ của cậu đấy.

Đoàn đang chăm chú làm bài tập thì nghe tiếng tôi, cậu ngước mặt lên nhìn tôi và nói:

- Cô chủ ra rồi à.

Chú chó con kế bên không những không sủa mà còn quắc quắc cái đuôi mừng tôi, tôi đi lại gần rồi ngồi xuống, chưa kịp đặt mông thì tôi đã nghe thấy một mùi hôi hôi bốc ra từ con chó. Bản thân vốn là người khó chịu vừa nghe mùi kỳ lạ là tôi liền bịt mũi lại, và cau có nói:

- Sao nó hôi thế, có tắm cho nó không vậy?

Nhìn hành động kỳ thị của tôi, Đoàn chỉ biết gãi đầu cười trừ bảo:

- Có tắm rồi ạ, nó là chó con mà tắm nhiều không có tốt, nếu cô chủ không thích thì để tôi bế nó vào trong vậy.

Tôi xua tay kiểu bảo không cần rồi nói:

- Để đây cũng được, trông nó cũng đáng yếu ấy nhỡ, mà sao nó lại không sủa tôi?

- Chắc nó biết cô chủ cũng là người yêu động vật đấy!

Tôi cười mỉm, đây lần đầu tiên tôi cười thật tình với tên này, thấy cậu ấy cứ nhìn tôi cười mãi nên tôi ngay lập tức đổi trạng thái lạnh nhạt nói:

- Nhìn nhìn cái gì? Đưa xem coi đã học tới đâu rồi.