Có Một Loại Bi Thương

Chương 48: Em ngủ không được sao?


Tôi gật đầu đồng ý với ý kiến của anh, đến khi ra khỏi căn phòng này, tôi không quên khép chặt cửa cho anh, rồi chạy một mạch vào tới phòng ngủ, tôi mới dám bộc lộc cảm xúc vui mừng. Tim như muốn nhảy ra ngoài, tôi chạy ngay đến chiếc ghế sofa kéo bên dưới ra là có thể biến thành một cái giường nhỏ, tôi còn chải chăn gối ngay thẳng ra cho anh và chuẩn bị một bộ đồ ngủ đã sắp ngăn nắp trong tủ đem ra để ở đầu ghế sofa hơi của anh. Khoảng tầm 30 phút sao anh cũng đi vào phòng, nhìn thấy tôi vẫn còn ngồi trên chiếc giường rộng lớn bấm điện thoại và còn đang cười tủm tỉm một mình, anh không hỏi gì nhưng khi nhìn xuống chỗ ngủ của mình, anh thầm nghĩ: "hôm nay có gì đó kì lạ." Không cần suy nghĩ cũng đủ biết là ai đã làm dùm cho mình, anh với lấy bộ đồ đã được để sẵn ở đầu ghế sofa. Thấy anh chuẩn bị đi tắm, tôi mới ngại ngùng nói:

- Nước nóng em đã chuẩn bị cho anh rồi đấy, em đi ngủ trước nha, chúc anh ngủ ngon.

Đoàn nhìn tôi, anh nhẹ giọng nói:

- Em cũng đừng thức khuya quá mau ngủ sớm đi nha.

Tôi ngây ngô gật đầu nhìn anh, đến khi anh đã vào phòng tắm, tôi mới nằm xuống chùm chăn kín đầu nhắm mắt cố ngủ để sáng mai còn dậy sớm. Nhưng không, tôi chẳng tài nào ngủ được trong tình cảnh như thế này cả, đến gần hơn 1 giờ đêm, tôi mới ngồi bật dậy nhìn xung quanh tối om, nhìn xuống chỗ của anh, đã thấy anh ngủ rất ngon rồi. Tôi bẽn lẽn kéo tấm chăn sang một bên rồi bước xuống giường, nhón gót bước chân nhẹ nhàng gần tới chỗ anh, tôi ngồi chồm hổm xuống bên cạnh quan sát gương mặt đầy góc cạnh và nam tính của anh, đang chăm chú nhìn từ mắt xuống chiếc mũi cao rồi tới đầu môi ấm áp ban nãy, ngồi ngắm nghía một hồi thì chợt tôi nghe thấy một giọng nói từ phía anh phát ra:

- Em là ngủ không được à?

Tôi không giật mình lắm, còn thản nhiên hỏi lại anh:

- Giường của anh còn trống chỗ không, cho em nằm ké với nhé, chứ chiếc giường kia rộng quá em nằm cảm thấy trống trơn lắm.

Anh không nói không rằng, ngồi dậy rồi xích vào trong chừa cho tôi một khoảng lớn, sau đó anh mới bảo rằng:

- Chiếc giường tuy nhỏ nhưng đủ ấm áp, bây giờ tôi không đồng ý cũng không được, em lên đây nằm đi...

Anh vừa nói vừa đập tay xuống chỗ trống chừa cho tôi, tôi lúc này còn gì mà liêm sỉ nữa, cứ cho là tôi nằm thôi. Cánh tay của anh hôm nay chắc chắn sẽ rất mệt với tôi rồi, anh ôm tôi vào lòng đấp chăn thật kỹ cho tôi rồi dịu giọng hỏi:



- Em nằm trên cánh tay của anh được không? Hay để anh đi lấy gối cho em nhé!

Tôi lắc đầu giọng ríu rít núp vào lòng anh rồi đáp lại:

- Em nằm vậy được rồi, hay anh sợ đau tay hả? Vậy để em đi lấy gối.

Anh ôm chặt tôi hơn vào trong lòng, nhắm mắt lại vuốt ve lưng tôi và bảo:

- Anh thì không nhằm nhò gì, chỉ sợ em bị đau đầu thôi.

Tôi cười thầm, phải chi mấy hôm trước tôi chủ động sớm hơn thì chắc đây đã không phải là đêm đầu tiên tôi được anh ôm và được nằm trong vòng tay anh như thế này. Tôi bắt đầu thấy yên tâm mà nhắm nghiền đôi mắt lại, giấc ngủ cũng đến với tôi nhanh hơn mọi hôm. Đến sáng hôm sau tôi vẫn không thể dậy sớm được, lúc tôi mở mắt thì đã không thấy anh đâu, căn phòng xung quanh chỉ len lỏi một hai tia nắng rọi vào.

Tôi đứng dậy sắp xếp lại chăn gối cho anh rồi đi vào phòng tắm, mùi hương thoang thoảng của anh vẫn còn… Tôi thả mình vào bồn nước tắm đầy ấp xà bông bọt, ngâm mình một lúc thật lâu thì tiếng điện thoại reo réo ở trên giường, vì bình thường nếu trong phòng không có ai thì tôi sẽ khoá cửa phòng lại và tắm mà không cần đóng cửa phòng tắm nên nghe tiếng chuông điện thoại rất rõ, tôi ba chân bốn cẳng đứng dậy vội lấy cái khăn trùm người rồi chạy ra với lấy cái điện thoại. Người gọi đến lại là Hoàng Du, tôi khá chừng trừ không muốn bắt máy nhưng nghĩ ngợi một chút rồi cũng bấm nút nghe, tôi hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia im lặng chừng 5 giây rồi cũng mở lời:

- Hôm nay bà rảnh không? Tôi muốn mời bà đi ăn có được không?

Tôi dứt khoát nói:

- Tôi không rảnh.



- Mẹ kế của tôi, rất muốn gặp bà để xin lỗi, mong cậu có thể bỏ ra ít thời gian để gặp tôi và bà ấy được không? Chỉ tầm 30 phút thôi cũng được.

Tôi nghiêm nghị hỏi cậu ấy trong điện thoại:

- Bà ta muốn xin lỗi là thật à? Hay lại kiếm cớ đánh tôi tiếp!

Hay vì trả lời vào trọng tâm thì Hoàng Du lại trầm giọng nói sang một vấn đề khác:

- Cảnh Phi, tôi nhớ bà quá...

Sau khi nghe được lời vừa rồi cậu ấy nói ra thì tôi cũng quyết định đi gặp bọn họ, nói thật nếu đã biết lỗi thì chỉ cần xin lỗi thì tôi có thể bỏ qua hết, bản tính tôi cũng không đến nổi nào, chỉ sợ người đàn bà đó có giả tâm khác. Lúc tôi có mặt tại quán cà phê mà anh làm chủ, thật ra là do tôi muốn hẹn gặp họ ở đây, lúc tôi tới thì hai người họ đã mặt trước, ngồi yên vị vào ghế đối diện với bà ta, ánh mắt bà ấy lại chẳng dám nhìn thẳng vào tôi, phải đợi đến khi tôi lên tiếng hỏi trước:

- Tôi nghe Hoàng Du bảo là bà muốn gặp tôi để xin lỗi, vậy giờ bà xin lỗi nhanh lên đi tôi chỉ có 30 phút để nghe lời xin lỗi của bà.

Bà ta lúc này mới hướng ánh nhìn về tôi, trong đôi mắt ấy tôi cảm nhận được sự hổ thẹn, sau đó lại quay qua bên Hoàng Du khẽ vào tai cậu ấy:

- Cho dì nói chuyện riêng với con bé một chút được không?

- Được, vậy tôi qua bên kia ngồi, miễn sao bà biết xin lỗi bạn tôi một cách đàng hoàng!

- Dì biết rồi...