Có Một Loại Bi Thương

Chương 6: Gặp Hoạn Nạn Mới Nhận Ra.


Vừa nói dứt từ chết, nước mắt tôi tự nhiên lăn dài bên hai gò má hồng hào, lâu rồi tôi không được khóc mà còn khóc trông sự sợ hãi như thế này, ba tôi sẽ đến đón tôi về chứ hay là ông sẽ mãi mãi không tìm ra được chúng tôi... Nghĩ đến tình huống xấu nhất tôi bỗng oà khóc lớn hơn, Đoàn thấy vậy cũng hoảng lắm, cậu ta cứ bảo tôi nhỏ tiếng thôi rồi lại dùng đôi bàn tay gầy gò của mình áp sát lên hai bên gò má tôi, vừa lau vừa an ủi bảo rằng tôi hãy yên tâm, rằng ba sẽ tìm được hai đứa. Tiếng nói chuyện xì xào bên ngoài một lúc một gần hơn, cánh cửa được mở ra, tôi hoảng loạn ngồi nép sao người của Đoàn, một tay nắm chợt lấy cánh tay trái của Đoàn, cả người tôi run rẩy. Một tên mập lùn và một tên cao đen mặt mũi dữ tợn bước vào, tên mập lùn cười sảng khoái nói lớn vào mặt hai đứa tôi:

- Chờ thằng ba mày giao nộp đầy đủ thì bọn tao sẽ đem mày bán qua campuchia, còn thằng nhóc này thì đem mổ xẻ nội tạng bán kiếm thêm mày nhỉ!!

Nghe đến đây tôi còn sợ hơn chỉ có Đoàn là còn giữ chút bình tĩnh nhưng tôi vẫn thấy được những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên cổ của cậu, tuy biết giờ có nói gì thì cũng không lại bọn họ nhưng Đoàn vẫn dứt khoát nói một câu:

- Bọn bây đụng sai người rồi!

Tên cao đen đứng chắn trước mặt của Đoàn, tay phải chỉa chỉa vào đầu của cậu và cười giễu cợt nói:

- Bị ăn đập mà còn mạnh miệng thế hả thằng nhóc con, mày thì không có giá trị gì, chỉ có con bé đằng sau mày là thứ có giá trị nên bọn tao sẽ không đụng vào nó trong thời gian này, còn mày chắc tao phải chơi đùa thêm tí nữa thì mày mới bớt cái gan to lại.

Tôi nắm chặt cánh tay của Đoàn rồi kéo mạnh, cậu ta quay mặt lại nhìn vào mắt tôi, tôi ra hiệu là đừng nói gì thêm nữa. Đoàn cũng hiểu nên im lặng không còn cương ngạnh với bọn chúng. Chờ bọn chúng đi ra khoá cửa phòng lại thì tôi mới dám khóc, lần này không còn rào khóc như lần trước, tôi chỉ dám rơi nước mắt trong im lặng, cậu ấy thấy vậy liền ôm nhẹ tôi vào lòng, an ủi bảo:

- Cô chủ sẽ không sao đâu, dù có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ dùng thân thể yếu ớt này để bảo vệ cô mà.

Không hiểu sao khi nghe được câu này của Đoàn, tuy vẫn còn khóc, nhưng tôi cũng phần nào dịu bớt sự lo lắng của bản thân. dù tình hình có đang căng thẳng, ngẫm nghĩ có một tên như thế này bên cạnh tôi cũng bớt sợ hơn... Thời gian đang dần trôi qua không biết bây giờ là mấy giờ, trời đã sập tối chưa. Chúng tôi bị nhốt trong căn phòng không có cửa sổ xung quanh ẩm mốc nhiều khi chuột còn chạy ngang qua chân tôi, dù rất sợ nhưng nỗi sợ này không lớn bằng nỗi sợ hiện tại của tôi. Quá mệt mỏi tôi nằm xuống kế bên Đoàn, tôi không sao chợp mắt được cứ nhắm một hồi rồi lại mở ra, riêng Đoàn thì chắc cũng mệt mỏi như tôi, nhưng cậu ấy lại có chút mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều... Một hồi lâu sau thì cánh cửa ấy mở ra lần nữa, hai tên khi nãy hùng hổ bước vào trong nắm kéo thô bạo, họ lôi Đoàn ra ngoài, tôi ngồi bật dậy cảm nhận được là sắp có chuyện không lành xảy ra, tôi chắp tay quỳ lạy hai bọn trước mặt khóc lóc van xin tha thiết:

- Làm ơn đi mà, cậu ấy yếu ớt lắm rồi các người tính làm gì cậu ấy nữa đây, tha cho Đoàn đi... tha cho Đoàn đi... cứ như vậy cậu ấy sẽ chết mất...

Tôi quỳ lại, tôi khóc hét, rào lên, chỉ nhận về một ánh mắt sầu buồn của Đoàn, thời khắc này mà cậu còn có thể an ủi tôi:



- Không sao đâu mà, Cô chủ đừng lo quá bây giờ họ không giết tôi được đâu, ít nhất tôi còn phải đợi để bị bán đi lấy nội tạng mà.

Dứt câu Đoàn nhìn tôi, trên khoé miệng còn vương vấn một nụ cười, gương mặt hốc hác và cử chỉ bình thãn ấy cứ ám ảnh tôi mãi, sao trước giờ tôi chưa từng đối tốt với cậu, nhưng cậu mãi cứ đối tốt với tôi, Giờ thì tôi đã hối hận rồi. "Làm ơn làm ơn đừng giết cậu ấy" tôi thầm than khóc, cánh cửa một lần nữa đóng lại, lần này tôi thật sự sợ hãi đến khóc cũng không thành lời, giang rộng hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối chỉ mong mọi thứ bình an, nhắm mắt lại chỉ còn là một giấc mơ dài mà thôi...

Tôi nằm co ro một chỗ không biết đã bao nhiêu phút bao nhiêu tiếng trôi qua rồi, họ vẫn chưa đưa Đoàn về, tính chợp mắt một chút thì nghe có tiếng động cạch cửa, tôi bật dậy liền thì nhìn thấy, một tên xách cổ áo của Đoàn lôi vào, quăng mạnh xuống đất. Đoàn lăn lốc cơ thể không còn sức sống, tôi lại chẳng nghe thấy nghe cậu ấy kêu ca, tưởng cậu đã chết tôi bò gần lại đỡ cậu nằm vào đùi mình, tiếng gọi ngắt quãng kèm theo tiếng nấc nghẹn ở mũi do khóc quá nhiều:

- Đoàn ơi, nghe tôi gọi không...

Đoàn có chút cựa quậy, nhìn thấy hành động này thì tôi biết rằng cậu vẫn còn sống, nên đã đỡ lo hơn phần nào. Tôi phủi tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, tên hồi nãy có để lại hai hộp cơm và hai chai nước lọc cho bọn tôi. Để cậu ấy nằm xuống đất, tôi bò lại lấy đồ ăn và nước rồi sau đó quay lại chỗ của Đoàn, tôi ngồi xuống đỡ cậu nằm lại trên đùi, một tay mở chai nước thoáng, tay còn lại đỡ đầu cậu ấy dậy để dễ uống chút nước lấy sức lại còn ăn cơm... Một lúc sau Đoàn cũng khoẻ lại, cậu từ từ hé mắt nhìn vào gương mặt tôi, tôi nhanh chóng dựng Đoàn ngồi dậy dựa vào tường mở chai nước thoáng rồi đưa cho cậu, giọng tôi run run bảo:

- Uống chút nước đi, để em lấy cơm cho anh ăn.

Đoàn ngạc nhiên khi tôi thay đổi cách xưng hô với cậu ấy, nên liền hỏi:

- Sao cô chủ lại xưng hô như vậy? Cứ gọi như bình thường là được rồi mà.

Tôi mở hộp cơm còn lại, đưa lên cho anh và nói:

- Thực ra ba Hoàng có dặn em là xưng hô cho đúng với anh, vì lúc đó em còn kiêu căng và xem thường anh nên em mới không thích gọi như vậy.



Tôi một tay bưng hộp cơm gà, tay còn lại thì xới cơm vào muỗng rồi đưa gần đến miệng của Đoàn rồi nói tiếp:

- Còn bây giờ em sẽ đổi cách xưng hô, anh cũng đổi cách xưng hô đi đừng gọi em là cô chủ nữa. Nào... để em đút cho anh ăn nha!

Đoàn chỉ nhìn tôi một lúc, biết không thể từ chối nên cũng mở miệng nhận lấy đồ ăn của tôi đút, tôi nhìn cậu rồi gượng cười bảo:

- Không biết còn sống được bao lâu nên em muốn đối xử tốt với anh một chút.

- Cô chủ đừng nói vậy, tôi nghe bọn họ bảo là ông chủ đã chuẩn bị đủ tiền rồi chắc nay mai gì thôi cô sẽ được về.

(Chú ý: từ đoạn này mình xin phép được đổi cách xưng hô của Cảnh Phi từ cậu sang anh với Đoàn)

Tôi đã mong những chuyện như lời anh nói, nhưng không, đã hơn hai ngày rồi và tôi nghĩ đây là ngày thứ ba tôi và anh bị nhốt ở đây. Cứ cách một ngày là bọn nó lại bắt anh đi rồi cách vài tiếng lại thả về chúng nó ác độc như thế này, lần nào cũng lấy anh ra để hành hạ, tôi nhìn thấy mà xót thương. Trong lòng không biết làm thế nào để chuột lại lỗi lầm do mình gây ra, cơ thể anh giờ đây là từng vết bầm tím trên tay, trên bụng, trên mặt. Đây chỉ là thân xác của một cậu nhóc thôi mà, sao các người lại có thể hành hạ anh ấy như thế. Tôi chỉ biết khóc khi nghĩ đến những chuyện không tốt, nhưng còn riêng anh cứ luôn nhìn về phía tôi, miệng lúc nào cũng luôn cố gắng cười bảo "không sao không sao" anh còn nói một câu khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ:

- Miễn là họ không đụng đến cô, thì tôi chấp nhận làm đồ chơi cho họ hành hạ, cô chủ không sao thì tôi mới an tâm được.

Tôi mong lung nhìn anh, nơi khóe mắt đã bắt đầu cay nồng, hai tay chồm lên ôm anh vào lòng vừa xin lỗi ráo riết, vừa nói:

- Xin lỗi vì những lần lớn tiếng mắng mỏ, xin lỗi vì thay đổ thừa những tội không có cho anh, xin lỗi vì hay trách móc anh vô cớ, nếu được cứu em sẽ làm bất cứ thứ gì để chuột lỗi cho mình...

Cả căn phòng ngập tràn tiếng nức của tôi, Đoàn chỉ im lặng, anh nhẹ nhàng đặt đôi tay gầy gò của mình lên tấm lưng tôi, anh không nói lời nào nhưng cử chỉ là đang vỗ về an ủi tôi.